Sau cơn bão chiều qua, Mưa to gió lớn làm khu nhà tớ biến thành ốc đảo....xung quanh tòa nhà sóng nước mênh mông...
Buổi trưa, cô em gọi điện..." Chị, có cần cứu tế không chị? iem thấy bà con post ảnh khu nhà chị ở...sóng nước mênh mông là thế...cần mua gì ới em nhé...chịu khó lội nước ra lấy chị nhá chị.." ặc..ặc, cảm động rơi rụng luôn...
4h chiều, vieu từ trên nhà ngó xuống, thấy bà con người người, nhà nhà tay dắt con cái, tay cầm máy ảnh chụp ảnh tóe loe...mẹ con nhà tớ cũng chẳng chịu kém cạnh, cũng tay cầm máy ảnh phi xuống làm vài kiểu phóng sự....hị hị hị. Chị Khoai nhát chẳng dám xuống..." mẹ ơi, mẹ đừng xuống, nước mênh mông thế kia mà mẹ, ngã đấy..." rồi, nịnh Bigbong : " Đừng xuống, ngã đấy...sợ lắm..." chán chị ấy đến thế là cùng.
Rồi thì hai mẹ con nhà iem cũng chụp choạch được vô số ảnh...Biển đến tận chân nhà mình sao lại bỏ lỡ cơ hội được nhể...
Bộ ảnh :" Biển đến chân nhà mình..." đây ợ.
Wieu từ tầng 5 xuống.
' Đường vào nhà em...nước sông ko đến, nước bến không vào, làm sao có nước tới tận chân nhà iem..."huhuhu
Gái bé thích chí tung tăng lội nước...
Lại còn tạo dáng nữa nhá...đúng là, mẹ nào con nấy hí hí .
Nước, nước, nước!!!
Đến đoạn này nước sâu lém...con lên bờ thui ...
Mẹ cháu, hóng với pak hàng xóm ặc..ặc..
Mẹ cháu..cũng bon chen...lội...vái trời sau vụ này, về hok bị ghẻ hị hị hị, da dẻ mẹ cháu là...tiểu thư lém ợ .
Kéo gái bé ra chỗ sâu, gái sợ chết khiếp hí hí hí
ôi, Hà Nội, trái tim của cả nước là đây, thủ đô ngàn năm văn hiến của thế kỉ 21 là đây...olala
" yên tâm đê...có công mài sắt có ngày lên kim" các cụ bẩu rùi...hị hị hị
Buổi trưa, cô em gọi điện..." Chị, có cần cứu tế không chị? iem thấy bà con post ảnh khu nhà chị ở...sóng nước mênh mông là thế...cần mua gì ới em nhé...chịu khó lội nước ra lấy chị nhá chị.." ặc..ặc, cảm động rơi rụng luôn...
4h chiều, vieu từ trên nhà ngó xuống, thấy bà con người người, nhà nhà tay dắt con cái, tay cầm máy ảnh chụp ảnh tóe loe...mẹ con nhà tớ cũng chẳng chịu kém cạnh, cũng tay cầm máy ảnh phi xuống làm vài kiểu phóng sự....hị hị hị. Chị Khoai nhát chẳng dám xuống..." mẹ ơi, mẹ đừng xuống, nước mênh mông thế kia mà mẹ, ngã đấy..." rồi, nịnh Bigbong : " Đừng xuống, ngã đấy...sợ lắm..." chán chị ấy đến thế là cùng.
Rồi thì hai mẹ con nhà iem cũng chụp choạch được vô số ảnh...Biển đến tận chân nhà mình sao lại bỏ lỡ cơ hội được nhể...
Bộ ảnh :" Biển đến chân nhà mình..." đây ợ.
Wieu từ tầng 5 xuống.
' Đường vào nhà em...nước sông ko đến, nước bến không vào, làm sao có nước tới tận chân nhà iem..."huhuhu
Gái bé thích chí tung tăng lội nước...
Lại còn tạo dáng nữa nhá...đúng là, mẹ nào con nấy hí hí .
Nước, nước, nước!!!
Đến đoạn này nước sâu lém...con lên bờ thui ...
Mẹ cháu, hóng với pak hàng xóm ặc..ặc..
Mẹ cháu..cũng bon chen...lội...vái trời sau vụ này, về hok bị ghẻ hị hị hị, da dẻ mẹ cháu là...tiểu thư lém ợ .
Kéo gái bé ra chỗ sâu, gái sợ chết khiếp hí hí hí
ôi, Hà Nội, trái tim của cả nước là đây, thủ đô ngàn năm văn hiến của thế kỉ 21 là đây...olala
" yên tâm đê...có công mài sắt có ngày lên kim" các cụ bẩu rùi...hị hị hị
Cảnh và người vẫn an bình thảnh thơi
Mẹ cùng con vẫn dạo chơi
Nào đâu có tháy biển trời bão giông?