Trang

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

CHUYỆN HÀNG NGÀY CỦA CÁC CON!!! 14:33 10 thg 6 2011Công khai5 Lượt xem


1001 chuyện của Hai Con gái  tôi….

Sau một thời gian đắm đuối với đống ảnh tạo dáng với Sen của Mẹ, hôm nay mẹ mới có time viết tiếp những chuyện của các con. 

Khi Big Bông "Nổ" :



Chuyện là thế này, tối hôm qua HN động đất, lúc chuẩn bị đi ngủ, Mẹ đọc báo mới biết vừa rồi lúc 9h tối,  HN có cơn động đất, bảo với con, thì ra lúc mẹ đang lau nhà, tự nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, buồn nôn lại tưởng bị cảm, lấy dầu xoa lấy xoa để, hóa ra động đất con ạ.
Hai nhóc con đang nằm thấy mẹ nói vậy, bật dậy, chị Khoai giương mục kỉnh lên đọc… đọc xong bảo, thế mà con  chả thấy gì mẹ ạ, ….MẸ mới đùa, con ko thấy tòa nhà mình kêu rắc rắc à, tí chết nhỉ….Bông ko phản ứng…rồi đi ngủ …
Tối hôm sau, có chị hàng xóm xuống chơi, Mẹ đang bận nấu cơm tối,thì nghe thấy Bông nói :
- Chị Clear ơi, hôm qua Hà Nội động đất chị có biết ko?
Chị Clear : Ko, chị chẳng thấy gì.
Big Bông : Thế mà chị ko biết à, cả tòa nhà mình kêu rắc rắc (khỉ con, thấy Mẹ tối qua trêu chị Khoai thế mà, phì cười vì con…nhưng vẫn dỏng tai nghe tiếp, nhòm ra thấy nàng Big Bông với  vẻ mặt rất trịnh trọng nói tiếp)
Big Bông : Chị biết ko? Lúc 9 h tối hôm qua, e đang nằm ngủ trên giường, thấy cả tòa nhà mình rắc rắc…em bay một phát dính chặt lên trần nhà, một lúc sau em rơi bịch xuống đất dính chặt luôn, mãi sáng nay em mới dậy được đấy, …chị ko tin hỏi mẹ Hải mà xem….chít mất với con…
Mẹ buồn cười quá mà  vẫn phải  quay ra mắng con : BigBong cũng có trí tưởng tượng ra phết nhỉ, ai bảo con thế, vớ vẩn, nói liên thiên,  lần sau ko được bày chuyện nói linh tinh thế nhé……
Nàng ta mặt đần thối, tiu nghỉu ko nói gì, thấy mẹ vừa quay lưng vào bếp, nàng í vẫn còn vớt vát nói nhỏ với chị hàng xóm : E nói thật đấy, ko tin chị cứ hỏi mẹ Hải mà xem……Chít vì con....

Đến giờ đi ngủ, mẹ mới hỏi con, sao con lại nói thế, ai kể cho con như vậy? hay ở lớp hôm nay có bạn nào kể với con như thế hả ?
BigBong : chính mẹ kể nhé, thế mà mẹ lại bảo con nói linh tinh.
Potay với con.
Mẹ : Mẹ có nói thế đâu, mẹ chỉ bảo, HN động đất, thảo nào nhà mình kêu rắc rắc thôi chứ mẹ có nói gì nữa đâu.
BigBong  hào hứng : Vâng, đúng thế, mẹ chả bảo tòa nhà rắc rắc còn gì…
Mẹ : Thế sao con lại kể với chị Clear là con bị bay lên trần nhà …. Hay ở lớp có bạn nào nói với con như thế nên con kể với chị ?…
BigBong (tỏ vẻ ngượng ngùng) : Ko ạ
Chị Khoai thêm vào : Big Bông nhà mình giỏi nhỉ mẹ nhỉ, dám bịa chuyện bị bay lên trần nhà, thế mà em Clear lại tin…
Mẹ : như thế ko phải là giỏi là hay đâu con ạ, đấy là nói dối, còn bé thì ko được nói dối như thế, như thế là hư…..
Big Bông : Vâng ạ
Mẹ : Thế hôm nay con có kể với ai ở lớp ko?
Big Bông (rất hào hứng ): có ạ, con kể với bạn Hương Giang & bạn Đình  Trà là con bị bay lên  trần nhà ạ….
Mẹ : Lần sau con ko đc nói linh tinh như thế, như thế người ta bảo con nói dối nói phét đấy nghe chưa?
BigBong (phụng phịu) : Vâng ạ, con xin lỗi mẹ ạ…

Tưởng chuyện như thế là xong, trẻ con mà, nó quên ngay - ấy thế mà phải 2 tháng sau : hôm 1.6 vừa rồi, các anh bên Bắc Ninh nghỉ hè sang Dì chơi, buổi tối hôm ấy, cả nhà đang ăn cơm BigBong lại đem ra kể với các anh :
Đợt trc, ở HN bị động đất, ở Bắc Ninh có bị ko anh…
Anh Sơn : Ko
BigBong : Anh ko biết thì thôi, ko tin anh hỏi Mẹ Hải (vẫn cái điệp khúc mang mẹ ra nhử lòng tin của mọi người


) mà xem, HN bị động đất, cả tòa nhà em kêu rắc rắc, e đang ngủ bị bay một phát dính chặt lên  trần nhà, một lúc sau e lại bị rơi bịch một phát xuống nền nhà, dính chặt, thế mà chả đau, sáng mai em vẫn dậy đi học bình thường…
Anh Sơn, Anh Trường, Tùng,. MÍt : Trố mắt lên mà nhìn, tỏ vẻ rất ngưỡng mộ.
Cả mấy anh em đều đồng thanh : thế hả…




Pó tay với con, nổ kinh hoàng …nói cứ như đúng rồi ko bằng, mà mới 5 tuổi thôi đấy…chít vì con mất thôi…





Ảnh chụp mấy anh em ở The gaden 







...................................
Đi chơi ở Mai Châu :






Chả là nhóm bạn của Mẹ làm một chuyến du hí lên Mai Châu chơi, KHoai và Bông cũng được mẹ cho đi theo...
Tối hôm đó, sau khi các con và các mẹ được một trận xem biểu diễn của đoàn văn nghệ địa phương xong, được thưởng thức đốt lửa trại, nướng lợn nướng gà... các bố và mẹ lùa hơn chục đứa trẻ con đi ngủ để các bố, các mẹ "xõa" tiếp màn hai, nhảy nhót tưng bừng.....
Sáng hôm sau chị chủ nhà bảo : Khiếp, đúng là gái HN có khác, cái con bé con con kia kìa (chỉ BigBong), chẳng biết con chị nào mà nó ghê thế, tối hôm qua, tôi lên sắp xếp chỗ cho các chị nghỉ, nó gọi tôi vào bảo : BÁc ơi, cháu nhờ bác này....bác bảo hộ cháu : Con lạy các bố các mẹ, mở đài bé thôi cho chúng con ngủ với....mở to thế này thì chúng con ngủ sao được...hehe,
Cả đoàn được môt phen nín thở cười chảy nước mắt...
Các Bố, các Mẹ duyên thế chứ, thảo nào 3C hết là phải...
Potay luôn, chả biết gái nhà mình giống ai nữa hí hí ,,,các bác bạn mẹ thì bẩu, giống hệt con mẹ...chít mất...







....................
Thư của chị Khoai gửi BigBong! (mẹ viết nguyên văn thư của con)
ngày ...tháng 10 ...năm 2010

Mình thật là thất vọng về BigBong là : cấu, đánh, cắn chị.
Chị thực sự là giận em
Nếu biết trước e ghê gớm như vậy, chị đã ko bảo mẹ Hải đẻ ra em rồi, ngày em bé tí, e ngoan lắm cơ, có đánh chị đâu cơ .
Chị giận em, chị sẽ ko chơi với em nữa, cho dù mẹ có đánh đòn chị.

Chị bieets mẹ đang đi bệnh viện điều trị, 10 ngày nữa mới về, chị nhớ mẹ lắm, ghét em lắm cơ. em xin lỗi chj chị cũng ko bao giờ tha thứ cho em...mẹ Hải đánh chị cũng ko nhận lời tha thứ cho em đâu...
Nhưng thôi, chị lại tha thứ cho em, vì chị ko muốn e đỡ buồn, Chị biết, em đã  thiếu thốn vì ko có bố chăm sóc như chị Khoai ngày trước thật là em còn khổ hơn nhiều...Chị xin lỗi em, chị thật có lỗi với em, khi chị ko nhường nhịn em, cho em được thật sung sướng...Chị tha thứ cho em rồi, nhưng e phải xin lỗi chị và ko đc đánh, cấu chị nữa Bông nhé...
Mẹ ơi, con tha thứ cho e Bông rồi, con nghe lời mẹ ạ, phải thương e và chiều em....
chị của em
Linh

................
Ngày....tháng 6 năm 2011.
Sau một tuần các anh bên BN sang chơi, hôm nay các anh về nhà, Khoai xin phép mẹ cho về bà ngoại chơi mấy hôm, Mẹ hỏi Bông: Thế con có thích về Bà ngoại chơi ko?
BigBong : ko mẹ ạ, con mà đi nữa thì mẹ buồn lắm, ở nhà với mẹ thôi, cho chị Khoai về một mình mẹ ạ..
Lúc sắp xếp quần áo cho chị Khoai : Bông ta ngẩn ngơ ra điều tiếc rẻ lắm, cứ bám lấy chị...thấy thế mẹ lại hỏi lần nữa...con có thích về ko, nếu về mẹ chuẩn bị quần áo cho luôn...
Big Bông vẫn bảo : ko, con ở nhà với mẹ cho mẹ đỡ buồn...ngẫm nghĩ một lúc, nàng í chạy lại ôm mẹ nũng nịu :
nhưng mà mẹ ơi, hay là mẹ cho con về với chị đi, con ở nhà một mình buồn lắm, con hứa một ngày con gọi điện cho mẹ 10 lần, con thơm mẹ 10 lần mẹ nhé, con sẽ ăn thật nhanh, nhớ uống sữa ko phải để bác Hương nhắc đâu...
pó tay với gái iu của mình :








thế rồi, cả ngày hôm đấy, mẹ chờ mãi dài cả cổ ra mà chả thấy con í ới gì cả, mẹ gọi thì ko gặp vì gái bận đi chơi...gái nhớ mẹ thế đấy,...
tối hôm sau Big Bông gọi cho mẹ : Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ, con ăn nhiều lắm mẹ ạ...(trong khi đó, bác Hương đã kịp kể tội Bông lười ăn như thế nào rồi)...mẹ hỏi : Con về chơi có ngoan ko, ...
BigBong: Mẹ ơi, bây giờ con về BN con là khách rồi, anh  TRường, anh Sơn phải nhường con...giống như khi các anh ấy ở nhà mình, con phải nhường các anh í mẹ ạ...chít vì con..
Bác Hương bảo : con mày như 2 con quắm già, cái gì cũng biết, chết cười vì nó...Bà Khoai thì hơn bà già, suốt ngày ôm  truyện cười một mình, sáng nào cũng đi tìm kính, vỗ hết đầu giường này đến cuối giường kia...
Tối nay,Mẹ gọi điện về gặp bác Hương, bác kể, Big bông có quả đầu Mĩ Linh, đẹp lắm rồi cười như địa chủ đc mùa....hỏi ra mới biết, chiều nay bác Hương đi gội đầu, nó lẽo đẽo đi theo, đến nơi bị cô chủ cắt pheng mái tóc của Bông, lại còn chê mẹ Hải cắt tóc "đẹp" nữa chứ...cô í lại bảo : Mẹ Hải con cắt tóc đẹp thế này cơ à, cô đến phải đóng cửa hàng mất thôi,,, chết mất...
Anh Trường, anh Sơn chị Khoai thì bảo, trông như con trai, xí mù...
Mai về đón con rồi, chả biết quả đầu Mĩ Linh của con dư thía lào đây, nhớ gái quá đi, cả đêm qua nhớ con mẹ ko ngủ đc, trắng đêm luôn, gái ơi là gái...iu gái thía ...
................................
thứ 7, ngày 11.06.2011
M va xung xe, đã thy gái đứng ở đó đón mẹ từ bao giờ,,,ăc...c..








.nhìn thy gái rượu git bng mình vì trông thì đen thui (thy bo chiu nào cũng đi bơi mà) + thêm qu đu làm m phát hong...Bác Hương cười sng sc bo " sáng nay tao phi phi ngay ra ch mua cho qu Băng-đô cho nó ging con gái mt tí ko thì con m mày v li choáng..." khn ni, cháu ca bác thì trông đã "ntính" lm ri mà, thêm qu đu này na thì khi phi nói luôn...mà đúng là m cháu choáng tht, mt méo xch ; " bác ơi, cui tháng này cháu đi bin đ, bác làm cho qu đu cháu thế này thì m cháu show hàng vi ai đây?... " ông Ngoi, bác Binh, bác Hương cười gần chết khi thy cái mẹt méo xch ca m, Bigbong thì chbiết c nhà cười gì c líu lo khoe m ơi con có cái băng-đô này đp hơn ca ch Khoai...
đã thế bác Hương còn kể : Con Giang(cô cắt tóc) nó bảo: chị về chị nhắn nhủ với con Hải là cứ hành nghề kiểu này thì nó (tức cô Giang) đến phải đóng cửa hàng mất - đúng là Hà NỘi có khác..." potay với cô í, cắt quái gì mà trông kinh văn tởm thía hok bít, chẳng đẹp bằng mẹ  cắt gái nhể...hehe
Quả đầu Mĩ Linh đây ợ....hic..hic


.......................................
Từ trước đến nay, nguyên tắc của mẹ là ko bao giờ mua đồ chơi vặt cho các con, đến nỗi, cả hai gái của mẹ đều thuộc làu làu cái nguyên tắc đó, trong một năm chỉ được mua 5 lần đồ chơi  vào các dịp lễ, tết..đó là các ngày : Tết dương lịch, Tết âm lịch, Sinh nhật, 1.6, và tết trung thu...
Kể cả những lần các gái được đi công viên chơi hay nghỉ mát cũng vậy, nguyên tắc đó cũng được đưa ra áp dụng triệt để.
Còn nhớ ngày chị Khoai còn bé, mỗi lần được bố mẹ cho đi công viên chơi, bé mà có đòi mua đồ chơi mẹ chỉ cần bảo " hôm nay là con đi chơi hay là đi mua đồ chơi nhỉ??? hoặc,,,mua ở đây đắt lắm con ạ, để về lên Lương Văn Can mua cho rẻ nhé..." là bé nghe ngay, nhưng cũng phải nói rằng cả hai gái của mẹ đều rất ngoan + thêm khoản "quân phiệt" của mẹ....đến Bigbong sau này cũng vậy, chỉ cần Bigbong đòi mua là chị Khoai đã ghé tai em nói nhỏ " lên Lương Văn Can mua nhé, ở đây đắt lắm Bông ạ....
Ngày BigBong mới 3 tuổi, trong một lần mẹ đi đón Bông ở trường, như mọi lần, ra cổng trường học là gái hay lân la, nhòm ngó vào mấy cái hàng bán chong chóng và bóng bay....tỏ vẻ rất thèm thuồng, mẹ gọi mãi ko chịu lên xe, cứ xán lại mấy cô bán hàng đó, ấy thế mà mẹ chỉ cần bảo: "ơ, hôm nay là ngày gì con nhỉ, ngày Tết à hay Sinh nhật Bông?..." là gái chạy tót ra leo lên xe ngay ko cần mẹ phải nói tới lần thứ 2...
Trên đường về, tự nhiên, nàng í lại thủ thỉ với mẹ : " mẹ ơi, con sẽ cố gắng ăn thật nhiều cho lớn nhanh để con học thật giỏi, con kiếm được thật là nhiều tiền, con sẽ cho mẹ 2 tỉ (chẹp..chẹp, chả hiểu nghe ở đâu tiền tỉ là to là nhiều nên nàng áp dụng ngay với mẹ.
), con để vào ví cho mẹ, để vào túi đi làm cho mẹ, mẹ muốn tiêu gì thì tiêu ko phải hỏi ý kiến của con đâu..." Mẹ đang sướng phổng mũi vừa nói đc câu" Bông ngoan thế nhỉ." thì Gái tiếp lời : 








" Bây giờ mẹ cho con 2000 con mua chong chóng nhé mẹ nhé..."
ÚI, potay với con, hóa ra, để sau này mẹ được 2 tỉ của con, mẹ phải đầu tư cho con bây giờ 2000 để con mua chong chóng đấy hả? còn lâu nhá nhá nhá...










.
Nói  thì nói thế thôi, định quay xe lại trường để mua cho gái cái chong chóng vì thấy thương gái quá, nhưng lại chợt nhớ ra cái nguyên tắc bất hủ của mẹ nữa là : Mỗi khi các con muốn mua một món đồ chơi nào đó, mẹ ko bao giờ mua ngay, cứ phải để hàng tuần, khi các con quên hằn món đồ chơi đó, mẹ mới rinh về cho các con, vì mẹ muốn để các con hiểu được rằng : "ko phải con muốn gì là được, ko phải mình muốn gì là được đáp ứng ngay", thế nên - để chiều mai mua cho con cũng chẳng muộn...
Khỏi phải nói rằng, khi tự dưng, chả phải ngày gì mà hôm nay mẹ hào phóng thía, Gái mẹ sướng mê tơi khi đc cái chong chóng, ấy thế mà gái cũng ko quên, đòi mua cả cho chị Khoai quả bóng bay nữa....potay với con,,,,Nhưng mẹ vẫn phải nhắc cho con biết là, ko phải vì sau này con  cho mẹ 2 tỉ mà mẹ mua cho con đâu gái nhé...gái cười bẽn lẽn khi thấy mẹ đọc đc ý nghĩ của mình, gái lại cố vớt vát..."Mẹ ơi, sao cái gì mẹ cũng biết thế, sao mẹ giỏi thế..." hic..híc, bố cô, ko giỏi sao làm mẹ của cô được...hehe...Gái ơi là Gái, iu gái thía chứ lị...












Ngày 17/06/2011

BigBong láu cá : ....
Mẹ quát BigBong...Có ăn nhanh ko để mẹ còn đi làm....Khoai, ra lấy cho mẹ cái roi nào...
Khoai chạy vào lấy roi ; thưa mẹ , đây ạ....
BigBong : Vâng vâng con ăn nhanh đây ạ...
Quay ra nạt chị : Này này, chị lại GÓP SỨC nữa đấy à...
potay với con 
...Đến thế là cùng!!!
-----------------------
Hôm qua, nghe lời rủ rê của mấy cô iem rủ đi xem bát quái.... chả khoái cái món này vì cả đời chả đi xem bói toán bao giờ, nhưng thấy các iem hào hứng quá cũng sở lượn đi xem....
Thầy nói nhiều lém, dưng mờ đến giờ chả nhớ cái cóc khô gì, vì có chịu vào đầu đâu (tớ là thế, tớ đã ko muốn để ý cái gì thì có mà nói tai bên này bay sang tai kia rồi chạy đi đâu mất tiêu... hỏi lại chả bít cái gì nữa...hí hí ) chỉ nhớ mỗi thế này:
 thứ nhất  thầy bẩu : cái con thứ 2 nhà cô í...nó là hiện thân của cô đấy, thông minh, giỏi giang nhưng cực bướng ( đc thầy khen giỏi giang - sướng - xứng đáng 200k  của mềnh hehe 
 )....Cô đừng có mà mắng nó nhiều vì cái tội nó bướng quá nhá...vì ....cô cũng như nó mà thôi....hí hí hí..., con đấy á, càng quát càng lì ra, cứ nhẹ nhàng với nó lại ăn tiền, sau này cô được nhờ nó đấy


Con đầu của cô, thì khỏi nói rồi, nó có số làm Vua...dưng mờ lại hay lận đận bị chèn ép nhiều nên bảo nó chú ý....nó sau này sẽ sống xa cô - có khi nó ở tận nc ngoài ấy chứ...hí hí ...
Rồi thì Thầy bẩu : Trên đời này có 3 cái "Ung" mà ai cũng phải gánh một trong 3 cái Ung đó, đó là : Ung bệnh, Ung tình & Ung tiền....cô bị một Ung rồi phải không?
Chít mất...



Gớm, thế nhỡ ...con bị cả 3Ung thì sao ợ hic...hic...thì tạch luôn hở Thầy...(nghĩ bụng thía thôi chứ chả dám nói với thầy vì sợ Thầy chửi




)
....Chết cười vì bói với  cả toán.





Xong Thầy lại bẩu : Số mềnh sống thọ, tới 86 mới ra đi cơ, mà ra đi sẽ là bệnh tai biến hoặc tim mạch...pó cả tay lẫn chưn lun......ờ, mờ..."thọ" thế thì ăn hết Lộc của Con với Cháu à....








Ảnh của Mecontoi
4000 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét