Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

CHUYỆN VỀ ...TẬP GIẤY ĂN!!! 23:17 9 thg 8 2011Công khai28 Lượt xem


Chuyện về "tập giấy ăn…"
Tối nay cô bạn thân bên Bắc Ninh gọi điện sang bảo : "Mai tao sang HN có việc, mày rảnh ko, trưa mai đưa tao đi làm quả đầu….dạo này phải nâng cấp mày ạ, ko chồng chê thì chết….hehe…nói thế thôi chứ  tao muốn làm quả đầu cho ngon ngon một tí để chuẩn bị đến ngày họp lớp rồi……"
10h sáng, cô bạn đã gọi ời ời….tao đang ngồi cafe ở gần cơ quan mày đấy…lượn đc ko…
Khổ con bé là tôi, tí tởn mặc áo mưa phi ra chỗ con bạn, vì lâu rồi, có khi phải từ đợt đi Yên Tử với cả lớp hồi tháng giêng đến giờ chưa gặp nó, mặc dù, vẫn lượn về Bắc Ninh thường xuyên.
Hai con ngồi buôn trên trời dưới biển một lúc rồi lượn đi ăn trưa, trời thì mưa sập sùi, đường lép nhép nước mưa, giữa trưa đường vắng tanh vắng ngắt, chỉ có hai con điên là  tôi với nó mới đi giữa trời mưa như thế này……Đang đi, con bạn bảo, mày quay xe lại đi, tao nhìn thấy hàng bún chả mày ạ, vòng lại xe, chẳng nghĩ nó là đg một chiều, đang cười tít mắt, một anh đứng ở gốc cây ven đg phi ra tuýt còi…chả hiểu mô tê gì,,,hóa ra đi ngược chiều, thế là mất toi 200k (đưa 100k anh zai công an bẩu : em ơi, 100k bây giờ thì làm đc gì hả e…đấy thời bão giá, đến tiền đút lót công an đứng đường cũng lên giá theo…đúng thật là  …tiếc hùi hụi….

Ăn xong hai con lượn vào ngồi café ở Tràng Tiền….vừa ngồi, con  bạn tự dưng cười sằng sặc bảo : "H ơi…mày có nhớ ko, cứ mỗi lần tao đi ngang qua đây, tao lại nhớ  đến chuyện ngày xưa bọn mình tưởng giấy ăn là bánh quế mày ạ…." Cả hai con cười phá lên, đến nỗi mấy iem nhân viên ở quán phải giật mình quay lại nhìn hai bà chị…chết mất…, chúng nó ko thể ngờ, cách đây hơn hai chục năm, hai bà chị trông sành điệu thế kia đã từng tưởng cái giấy lau miệng ăn được….
Chuyện là thế này….
Ngày đó, năm chúng tôi học lớp 10 (năm 1986), vào khoảng tháng 11, 12 gì đấy, cả lớp chúng tôi do cô giáo chủ nhiệm dẫn đầu, đưa cả lớp sang bệnh viện Xanhpon thăm một cô bạn nằm viện. Ngày đó phương tiện đi lại còn khó khăn lắm, xe cộ ko có, xe đạp cũng hiếm hoi, vậy là cả lớp tôi đều đi xe đạp, đứa nọ chở đứa kia, thế mà cũng băng băng vượt 30km từ Bắc Ninh sang Hà Nội dưới thời tiết bắt đầu vào đông….
(Tôi và cô bạn thân chụp nhân dịp cắm trại 26/03/1990)
Sau khi  thăm cô bạn xong, cô giáo đưa cả lớp ra Bờ Hồ, rồi vào Bách hóa tổng hợp chơi….nhóm chúng tôi 7 đứa chơi thân với nhau ở lớp(Phương Hải, Thu Trà, Thu Hường, Mai Phương, Ngọc Diệp A, Ngọc Diệp B, Mĩ Dung) nên toàn đi với nhau thôi, líu ríu dắt nhau vào ngó nghiêng ở trong Bách hóa, quả thật, khi đó, trong Bách hóa tổng hợp là thiên đường với cả lũ chugns tôi, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm, mấy đứa dắt tay nhau cứ nhòm xuống nền gạch bóng lộn để soi….nhìn những quầy hàng, hàng hóa nhiều vô kể (ko như bách hóa ở quê tôi...), mà cái gì cũng bóng lộn, sáng choang, thích nhất mấy cô mậu dịch viên bận đồng phục đẹp ơi là đẹp mà cô nào cũng xinh ơi là xinh….quầy hàng nào cũng xà vào nhưng chẳng có tiền mà mua chỉ đứng nhìn, ngắm thèm thuồng thôi…lúc lên tầng 2 thì phải,,,,mấy đứa nhìn thấy trong tủ kính bầy những tập giấy xanh, đỏ, vàng…xếp rất đẹp - nhìn thấy đề là GIẤY ĂN giá 20đồng/thếp thì phải (tôi chẳng nhớ rõ nữa)…Tôi là đứa chủ mưu đầu tiên, phát hiện ra quầy này nên ra gọi cả lũ vào chỉ trỏ ngó nghiêng bàn luận, tôi  bảo : này, giấy ăn ở đây này giống bánh quế ở nhà mình nhỉ? (vì ngày đó, ở các cổng trường quê tôi đều bán thứ bánh này, bánh quế bằng bột sắn , cũng nhuộm phẩm xanh , đỏ , vàng và ép nướng chín bằng một cái khuôn gang, chỉ khác là bánh quế quê tôi hình tròn, còn ở đây hình vuông thôi)…thấy lạ, và vả lại đứa nào cũng muốn có một món quà gì đó gọi là mua ở Hà nội về cho anh em hàng xóm….hơn nữa tính đi tính laiij thì lại thấy rẻ hơn bánh quế ở Bắc Ninh,  nên tôi rủ cả nhóm mua GIẤY ĂN đó về làm quà…
Cô mậu dịch viên ấy chắc thấy chugns tôi, một lũ lôi đống tiền lẻ vài đồng bạc (mà lúc đi bố mẹ cho để uống nước dọc đường) lôi đến đồng tiền cuối  cùng để mua bằng sạch cái đống GIẤY ĂN ấy…chắc ngạc nhiên lắm vì chẳng hiểu chúng tôi mua về làm gì….
Mua xong, cả lũ hí hửng sang Bờ Hồ ngồi ghế đá ngồi chờ cô giáo xuống để về.
Đang ngồi thì mấy đứa giở Giấy ăn ra ăn thử, một đứa…hai đứa…ba đứa…rồi đến lượt tôi ăn thử…thấy nhạt thếch lại hơi đăng đắng, nuốt ko đc nhưng vì tiếc của nên vẫn cứ cố gắng trệu  trạo nhai cố nốt cho bằng đc…
Đến miếng thứ hai thì tôi ko thể nuốt đc, buột miệng bảo : tao thấy như GIẤY BẢN ĐỐNG CAO mày ạ…cả lũ cùng đồng thanh gật gù bảo : uh, tao cũng thấy thế….
Lúc đó tôi chợt nghĩ ra, này - hay là đây là giấy, người ta đề là giấy mà….
Con bạn tôi, nàng Trà tôi nhớ mãi …cứ cãi chày cãi cối…mày nói thế nào chứ, giấy ăn cơ mà, giấy ăn là ăn đc…nàng Hường thì bảo, có thể thế ….Tôi nghĩ bụng, uh, có thể giấy ăn đc, vì liên tưởng đến những cái kẹo hoa quả , ăn đc cả giấy bóng kính cơ mà...
(Mà xin thưa với các bạn rằng, ngày đó , chugns tôi không có khái niệm biết và nhìn thấy bao giờ giấy để lau miệng đâu ạ…hic..hic)..
Cả lũ lại hò nhau ăn thử lần nữa , cuối cùng cũng phải công nhận là ….nó như GIẤY BẢN ĐỐNG CAO…xót tiền, đứa nào mặt cũng nghệt ra nhăn nhó, tôi bảo, thế thì lên trả lại cô bán hàng đi, nói khó với cô í bảo chúng cháu tưởng giấy này ăn được nên mới mua…
Cả lũ lại chạy thục mạng lên tầng hai tìm vào quầy hàng đó…ngày đó, tôi cũng thuộc dạng "khôn lỏi" hic..hic, xui các bạn thế thôi nhưng  cũng xấu hổ lắm, sợ các cô ấy lại bảo là lũ nhà quê…hic..hic nên khi các bạn vào bảo cô bán hàng đó, tôi vẫn cứ ôm đống giấy ăn đó đứng sau cây cột  to đùng giữa đường đi nhòm vào…tôi thấy cô ấy cười phá lên, cười chảy cả nước mắt …sau đó đồng ý trả lại tiền cho chugns tôi…thấy vậy, lúc đó tôi  mới chạy ào vào xin trả lại cùng (sau này, mỗi lúc nhắc lại chuyện này, bọn  bạn vẫn chửi tôi là con này rủ rê đầu tiên mua nhưng cuối cùng khó khăn thì lặn mất tăm để chúng nó chịu trận…heeeeeeee)…
Sau này, mỗi lần đi ngang qua lại bật cười một mình - một kỷ niệm không thể nào quên với 7 đứa chúng tôi…
Đúng là …cái giấy ăn….
Cô bạn chép miệng : Nhanh thật, mới đó mà đã hơn hai chục năm, thảo nào bọn mình già là phải H nhỉ….uh, nhanh thật đấy….lại thấy buồn!!! 
ảnh chụp với các bạn cùng lớp ở Hội Lim năm 1989.

Ảnh của Mecontoi
4000 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét