Cuộc
đời như một dòng nước lững lờ trôi chảy mãi. Trong dòng chảy ấy, có biết bao
nhiêu cảnh đời, bao nhiêu số phận, hầu như không có ai giống nhau.
Có
một câu hỏi làm mình nghĩ mãi mấy ngày nay, đại thể là như thế này : Trong
một mối quan hệ, dù là yêu đương hay tình bạn, tiêu chí nào là quan trọng nhất?
Một
người đủ sự tin cậy để sẻ chia, là bờ vai để dựa vào ? Hay là một người mang
cho bạn một cái ô khi trời mưa …., đem
đến cho bạn gói lá xông khi bạn cảm lạnh? (ở đây tôi muốn nói đến sự quan tâm đến nhau)
Ở một
góc độ nào đó, sự quan tâm, sẻ chia, tin cậy, lạc quan lại không phải thứ còn
lại cuối cùng của một mối quan hệ, qua thời gian.
Bản thân mình nghĩ, điều cần thiết nhất, đó là sự CHÂN THÀNH.
Về mặt
bản chất, mối quan hệ giữa con người và con người là tự nguyện, không ràng
buộc. Một ngày ta còn yêu ai đó tưởng sống đi chết lại, ngày hôm sau đã có thể
hờ hững mà hết yêu nhau. Cậu này là bạn bè của ta tưởng vào sinh ra tử, một
thời gian ngắn đã vụt trở thành bạn cũ. Chính vì cái sự tự nguyện đấy, mọi mối
quan hệ trở lên lỏng lẻo và mơ hồ.
Vậy thì chỉ có SỰ
CHÂN THÀNH là níu
con người ta lại với nhau cùng những ràng buộc.
Sống
trên đời này bây giờ nhiều Bè nhưng ít Bạn lắm, mấy khi ta mới kiếm được bạn
tốt chi ân chi cốt, hay chỉ là những Bè mà ta qua lại thì gọi là bạn cũng chỉ
được thời gian rồi tan biến như mây khói phù du mà thôi, kiếm được bạn hiền đâu
phải dễ dàng mới có , lúc ta vui vẻ thì biết bao nhiêu là bạn, lúc ta hoạn nạn
chẳng có ai để mà gọi bạn đâu. Cuộc đời mà.
Ngẫm lại sau gần 40 năm có mặt trên thế gian này, mình không
giàu về tiền bạc nhưng thật may mắn đã có được những người bạn đúng theo nghĩa
ấy, những người bạn luôn trung thành, chí ít ở góc độ là bên mình mãi, là bạn
của mình, bất chấp mọi thói hư tật xấu, tính cách ẩm ương và khó chiều, trái
tính trái nết của mình. Đó còn là những người bạn luôn giúp đỡ, ở cạnh mình lúc khốn khó và chán ghét, những khi cảm
giác cô đơn cùng cực.
Xét cho cùng, mình là một đứa khó chiều.
Nên mình đánh giá rất cao, thậm chí nói là biết ơn và luôn cảm
động trước tình cảm của các bạn í cũng không quá. Thích thật, những người bạn
sẽ ở bên mình mãi.
Còn thì dĩ nhiên, bên cạnh đấy cũng chả thiếu các bạn đếch ra
của nợ gì, những đứa khốn kiếp phản bội, và những đứa cơ hội.
Các tình yêu của tôi, hãy là Bạn nhé, đừng là Bè. Nhục vật khi
có kẻ thừa nước đục câu, cơ hội thọc gậy bánh xe. Delete cho nhẹ nhàng, cuộc
sống vẫn đẹp lắm, hãy yêu quý từng phút giây này nhé, các tình yêu của tôi ơi….
(Một buổi trưa khó ngủ :)) !!!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét