Trang

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Đen!!! 18:33 6 thg 5 2011Công khai9 Lượt xem


Đen!
Tranh thủ Sếp đi công tác, sáng nay quyết tâm trốn việc để đến bệnh viện kiểm tra định kì.
Bệnh viện 108 - Thứ sáu : bệnh  viện vắng - bụng bảo dạ : số mình hên thật chứ mọi lần đi từ 5h sáng xếp hàng cũng phải đến 8,9h mới đến lượt hehe….
Đang lúi húi đứng chờ làm thủ tục bảo hiểm, bỗng thấy có người va vào lưng (từ phía sau), nhìn lại thấy một gã đàn ông khoảng trên dưới 50, bực mình lẩm bẩm mắng : "Khiếp, vắng thế mà anh phải chen lấn làm gì?....",hắn quay lại xin lỗi rồi đi…
Chột dạ, nhìn xuống túi (đang đeo trên vai), ôi thôi, thấy khóa túi kéo ra từ bao giờ, cuống cuồng tìm ví - không cánh mà bay - choáng - lục tung cả túi - vẫn chả thấy đâu - tụt huyết áp - suýt ngất. Mấy người đứng cùng bảo ra báo với trực ban, may ra tìm được giấy tờ….
Run rẩy báo với bảo vệ - rồi làm đơn trình báo - vẫn choáng, ngồi viết tường trình mà ko thể nặn ra được chữ nào, tay run run không thể viết được, dòng chữ siêu vẹo (nhìn lại chính mình con chẳng nhận ra chữ viết của mình nữa -  đầu óc choáng  váng (quái, sao thần kinh mình độ này yếu thế, sao ko kiểm soát được mình nhỉ - lại lo cho sức khỏe), lập bập mãi rồi cũng viết xong cái đơn gửi họ, với một ít niềm tin - thằng hay con kẻ trộm đó, nó nhân đức, nó bỏ lại giấy tờ cho mình (vì trong ví ngoài số tiền 13.000.000d, còn có vô số giấy tờ quan trọng khác như bằng lái xe mô tô, ô tô, CMND, thẻ ATM, ….)
Rời khỏi phòng trực  ban mới té ngửa nhớ ra, cái vé gửi xe cũng để trong ví nốt - chạy thục mạng ra bãi gửi xe - nháo nhác tìm xe mình - may vẫn còn - nở được nụ cười méo xệch để báo với bảo vệ trông xe - khoanh vùng hộ cái xe e đang bị mất vé…mọi người nhìn mình với con mắt ái ngại & thương cảm cho cái số phận hẩm hiu của mình. Buồn - chán, gọi điện cho cô em - thông báo vụ mất tiền và để cô em "cấp cứu" mang tiền đến để thanh toán viện phí - buôn một hồi mới nhớ ra cái thẻ ATM vẫn chưa khóa, lại phải nhờ vả cô em gọi điện khóa hộ. Loay hoay lại gọi cho anh rể báo tin: lại bị ông anh  rể  cho một bài - chán thế chứ (mình có phải đểnh đoảng đâu - đúng là cái số mất của), khư khư ôm cái túi mãi - thế mà cũng bị nó lục mất, mọi lần đi khám - đều đi cùng hai chị gái, mình là đứa cẩn thận nhất, luôn luôn nhắc nhở mọi người - lần này, đi một mình - thì mình lại bị mất (nhớ lại cách đây 7 năm, trong một lần đi chăm đêm  thằng cháu mổ ở bệnh viện Nhi, mình ra sức kêu mọi người giữ gìn tiền bạc và điện thoại, không yên tâm, còn ra thu hết điện thoại của chồng, hai ông anh rể  vào phòng, ấy thế mà - sáng ra ngủ dậy, điện thoại của mọi người thì còn - điện thoại mình thì bay đi đằng nào mất _ đúng là potay luôn)!!!.
Khổ, ai cũng mắng sao đi  viện mà mang lắm tiền thế - định rằng một công đôi việc - đi khám xong thì lượn lờ tìm mua cái điều hòa lắp cho bọn trẻ - đúng là công toi - thế là "tiền" nó chả thương mình - nó lại bỏ mình đi với người khác - chán. Biết thế, hôm qua đi đóng tiền học cho con - lại bảo - thôi, để đi mua điều hòa trước, mấy hôm nữa có lương đóng cho con sau cũng được - đúng là nhục như con trùng trục. Chả giá như được…nếu lúc nào cũng giá như…giá như …được thì tốt biết mấy….Thôi thì của đi thay người vậy, tối nay, cả nhà mình ôm gối uống nước suông vậy.., mai có khi làm gánh rau ngồi ông ơi bà ơi kiếm xiền mua gạo …Chít vì cái tội đểnh đoảng…

Đang buồn và lo mất đống giấy tờ - khoảng 60phuts sau - bảo vệ gọi điện, chị là ….vừa báo mất cái ví ở phòng khám, xuống phòng trực ban nhận lại, mừng quá, hóa ra số mình vẫn son, bọn kẻ trộm vẫn còn tí nhân từ - chứ nếu ko phải đi làm lại giấy tờ thì còn chết nữa.!.
Những người bạn động viên : Thôi, Của đi thay người em ạ, cứ bình vôi đi ...hehe, lạ thật Tiền là BẠc mà sao ta phải buồn vì nó thế nhỉ .. BIẾT LÀ THẾ MÀ SAO TA VẪN BUỒN....ôi, TIỀN, TIỀN, TIỀN...
Tản mạn đôi dòng cho đỡ Stresss....


Ảnh của Mecontoi
4000 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét