Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

HẠN CUỐI NĂM!!! Dec 11, 2011 11:01 AMPublicPageviews 11



Hạn cuối năm!
Chủ nhật 9(11/12/2011), 9h sáng mấy mẹ con mới bình minh - thấy trời nắng đẹp thế, bụng bảo dạ sẽ cho con đi công  viên chơi, vì cũng lâu rồi mấy mẹ con không lượn lờ…
"Hò hét - Nịnh nọt" bọn trẻ dọn nhà, lau bàn ghế, lau nhà,  gấp quần áo (hai gái được việc phết…hí hí hí, chẳng mấy chốc mà mẹ chỉ ngồi chỉ tay năm ngón nhờ…) còn mẹ thì chúi mũi vào xử lý nốt bãi chiến trường tối qua vui liên hoan, rồi cơm cơm nước nước, giặt giũ….lấn  bấn việc nhà mãi rồi đến trưa lúc nào không hay.
Nhìn đồng hồ hơn 2h chiều, ặc, sắp đến giờ học thêm của chị Khoai rồi, thế là cuống quýt hò bọn trẻ thay quần áo tranh thủ  vào công viên chơi, nhẩm tính chị Khoai sẽ chơi được 1h đồng hồ, rồi hai mẹ con lang thang trong công viên đợi đón chị Khoai luôn một thể - Tối nay cả nhà mình ăn ở ngoài và đi chơi chợ đêm luôn. Kế hoạch là thế….
Oài, đường xá đông thế, xe cộ nườm nượp… thời tiết đẹp có khác. Đang bon bon trên đường, vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, bật cười tự sướng cho cái kế hoạch bột phát của mấy mẹ con, thấy hợp lý thế hehe…
Đang mơ màng ….Rầm…. giật mình ba mẹ con ngã lăn quay giữa đường, ngóc được cái đầu nhìn đằng trước thấy một xe đổ kềnh giống mình, hai cô đấy đang lồm cồm bò dậy,   ngoái lại đằng sau, một dàn xe ô tô dừng lại ngay đuôi xe mình, hoảng hồn sợ toát mồ hôi, chưa biết chuyện gì xảy ra thì thấy chị Khoai mặt tái mét lồm cồm bò dậy mếu máo lập bập hỏi mẹ : + em đâu mẹ?, quay đầu tìm BigBong thì vẫn thấy con ôm chặt mẹ khóc thét…mọi người xúm vào bế BigBong và đỡ mẹ dậy, vì lúc đó xe còn đè lên cả hai mẹ con. Rờ rẫm chân tay con thấy hai nhóc  không làm sao, mừng húm, thế là thoát rồi…ai cũng bảo là quá may, nếu như mọi ngày, xe tải chạy nhiều thì phanh không kịp ý chứ…hic..hic…đúng là may thật. Hai cô kia cứ bảo, chị đâm vào em ý mà mình thì chẳng biết mình có va vào xe họ hay không nữa, nhưng thôi cả hai không sao là may lắm rồi….
Trên đường đi chị Khoai cứ luôn miệng nhắc…"mẹ ơi, mẹ đi chậm thôi, không phải đi nhanh đâu, vẫn sớm mà mẹ..con sợ chết lên được.." uh, mà mẹ có đi nhanh đâu nhỉ? chẳng hiểu sao mà mẹ lại va vào xe cô ấy nữa…
Đến trường chị Khoai, rủ con vào công viên, cả hai chị em đều lắc đầu không đi, BigBong thì ít nói hẳn, chỉ đòi về ngủ thôi, cho dù mẹ có nịnh nọt rủ rê thế nào BigBong cũng không chịu,
cái món sở trường mà Bông và Khoai khoái nhất là Kẹo Bông, ấy thế mà, mẹ hào phóng rủ sang bên công viên mua mà hai gái cũng nhất định không - thấy cũng lạ và hơi lo lo, hỏi con đau ở đâu? Khoai thì bảo con bị sứt tí gót chân thôi mẹ. BigBong thì bảo con đau đầu, sờ  vào đầu lúc ấy mới thấy sưng to tướng…
Về đến nhà, con nôn thốc nôn tháo, thấy con nói linh tinh nhiều, lại suy diễn linh tinh, sợ quá  vội gọi cho chị hàng xóm, lật đật bác ấy lên ngay với hai mẹ con.
Hỏi bác sĩ trường hợp của con, bác sĩ khuyên đưa con vào viện ngay…thần hồn nát thần tính, hai mẹ con cuống cuồng đi taxi vào viện ngay…
Vào viện, bác sĩ cho con đi chụp chiếu, kết quả không sao, cháu chỉ bị chấn động mạnh nên có trạng thái như vậy, nhưng vẫn phải theo dõi và  hẹn sáng hôm sau cho cháu vào kiểm tra lại. Thở phào nhẹ nhõm.
Cả đêm không ngủ được, phần vì phải cố thức để xem con có biểu hiện gì khác biệt không, phần thì lúc này mới thấy cả người ê ẩm đau nhức. Sáng là chịu hẳn, không thể nhấc được một bên tay và chân  bên trái nữa. Báo hại, phải gọi taxi cho chị Khoai đi học.
Tưởng sáng nay sẽ cho con đi viện được, cuối cùng nằm bẹp một chỗ, gọi điện cho cô Lan bảo cô về nhà ngay, mãi 10h cô mới về được đến nhà. Đang không biết nhờ ai đưa BigBong vào viện kiểm tra lại cho yên tâm vì đầu tuần bạn nào cũng bận nên chẳng giúp gì được cho mẹ con mình, số đen thật, may sao cậu em gọi điện hỏi thăm, túm ngay được để nhờ vả. hic..hic
Nhìn con lếch thếch cầm ba lô theo chú đi khám mà mẹ rơi nước mắt, thương con vô cùng, mới 5 tuổi đầu, con nhà khác đi viện thì có đủ bố đủ mẹ nịnh nọt dỗ dành….đằng này biết thân biết phận, biết mẹ đau không đi được nên tự giác : "mẹ đau thế này thì ở nhà đi, con đi một mình với chú cũng được…"thấy thương con quá nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, thôi thì, cũng có cái tốt là con sống ở hoàn cảnh này nên các con đều biết tự lập sớm.
Xong phần của con thì đến mẹ, đau mãi không chịu được mới lò dò vào viện kiểm tra, tá hỏa khi bác sĩ kết luận : Rạn xương bả vai trái, và yêu cầu bất động cánh tay đó 7 ngày…choáng. Bất động thế quái nào được, trong khi vẫn phải ăn, vẫn phải làm mọi việc trong nhà (đen nhất là đợt này mẹ lại đăng ký mấy gian hàng cho cô Lan đi bán hàng thanh lý cuối năm, cô Lan mà về thì không yên tâm giao cho mấy cô kia được) thế nên mẹ vẫn phải lọ mọ làm mọi việc trong nhà, gay nhất là không ai đưa đón con đi học, chị Khoai thì đang thi học kỳ, bao nhiêu việc dồn dập trong thời gian này mà mẹ thì chẳng làm được gì…cuối cùng thì bác hàng xóm xung phong sáng chở Khoai đi học, BigBong thì đành ở nhà với mẹ vì không nhờ được ai đưa đón, nan giải nhất là còn buổi tối, khi chị Khoai học thêm ở trường ai đón con về hộ bây giờ? thôi thì cứ được ngày nào biết ngày đấy, tối thứ 2 thì nhờ được cậu em, tối thứ 3 thì cô giáo nhân tiện đến thăm mẹ thì đưa về, tối hôm qua đang lo không biết nhờ được ai thì lại tóm được cậu hàng xóm đón hộ, còn tối nay đây, không biết nhờ ai? Cơ khổ, đang tính tí nữa xuống dắt thử xe xem có đi được không …mới nhớ ra là xe lại đang hỏng vì cú va chạm hôm trước chưa kịp đi sửa…haiz, đúng là cơ khổ….
Ai cũng bảo là may, hạn cuối năm thế là nhẹ, cũng thầm cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho mấy mẹ con tai qua nạn khỏi, nhưng báo hại là mọi việc còn đang rối như canh hẹ, không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa đây…Haiz....



P/s : Tối thứ 2, Bố cháu chắc nghe tin mẹ con cháu bị tai nạn cũng lò dò xuống: Khoai ngã à ? đau không? + Không ạ, con chỉ bị sứt tí gót chân thôi…Bông ngã à? Đau không? + không ạ….rồi bố cháu về và mất hút luôn kakaka
Bà nội cháu hai tay đút túi quần, hất hàm hỏi Bông : ngã à, đau không …rồi về….hị hị hị
Thôi thì, mẹ con cháu vẫn tự lo tự sống ạ!!!
Ở nhà buồn.....vãi ...nên kể lể tí ạ.



  • Barbara Huong
    Chị đỡ chưa, còn đau nhiều không . Trộm vía, hai con qua quýt thế là may rồi. Em là chị, em sẽ gọi điện cho bố hai đứa xuống đưa đón con đi học. Em cũng thế thôi, đến việc đón con cuối tuần còn đùn đẩy , em bảo thẳng nếu anh thấy làm bố khó quá thì làm đơn từ con đi, anh làm gì thì làm đừng để sau này con nó o nhìn mặt anh . Chán thế đấy, những lúc con ốm mẹ đau mới thấy sao mà vô trách nhiệm thế
    • Mecontoi
      , thanks gái đã chia sẻ nhá, hôm trc vào nhà gái mới bít hôm rồi of blog Hải phòng, qua ảnh thấy vui nhờ...
  • Trọng Tín - Trọng Phúc
    Thương chị Khoai và Bông quá, bị tai nạn đúng vào dịp thi học kỳ. Cố lên nào, thi đạt điểm 10 để tặng mẹ Hải cho mẹ mau khỏi nhé.  Tội nhất là mẹ Hải, bố chỉ hỏi thăm con mà chả thèm hỏi mẹ, chắc mẹ buồn lắm đây
    • Mecontoi
      ớ, thía hok xương mẹ Khoai Bông à....hihi, thanks bà thông gia đã kịp thời chia sẻ nhá
  • lao quangthau
      Chia buồn với Em nhé. ! Đã đỡ hơn chưa , thế là quá may đấy Em ạ. mà cũng chắc tối có hẹn với giai nào nên mới mơ màng mất kiểm soát thế chứ !
    • Mecontoi
      Dạ, cảm ơn anh chia sẻ, e cũng đỡ hơn rồi, nhưng vẫn phải nằm nhà nè...huhuhu. . Có hẹn với dzai nào đâu anh?  chỉ tại cái tôi, mắt cứ tớn lên liếc dzai trẻ mừ...kakaka. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét