Trang

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

"HOA TỬ ĐẰNG"!!! tác giả : TNV Nov 15, 2011 2:43 PMPublicPageviews 23



.Đây là câu truyện được viết với ý tưởng ban đầu là để dự cuộc thi :" viết về Tình yêu sau ly hôn" nhưng sau khi viết xong phần 1,  tôi quyết định không gửi nữa, bởi  nhiều lý do : Thứ nhất, câu truyện này hiện tại vẫn chưa thể có hồi kết, vì đến giờ tác giả cũng chưa biết nên có cái kết như thế nào...hơn nữa, tôi viết câu truyện này không phải chỉ để dự thi, mà muốn...tặng những người bạn của tôi....thanks các bạn đã đọc....Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và bình an...
TNV
--------------------------
                                   
Kỳ I :
Thuở nhỏ, Bà nội hay kể cho cô nghe về loài có cái tên rất lạ: “Hoa Tử Đằng!. Sau này lớn lên cô mới biết đó là hoa Sưa và chính vì tên gọi ấy mà có lần cô và người bạn gái thân nhất xảy ra cãi vã tưởng chừng không thể nhìn mặt nhau khi cô cứ khăng khăng rằng nó là hoa Tử Đằng. Cho đến bây giờ không hiểu sao, cô vẫn thích và gọi loài hoa ấy với cái tên “Hoa Tử Đằng”.
Cô lớn lên giữa thành phố vốn đầy những kỷ niệm đẹp theo những câu chuyện đầy chất thơ mà Bà nội thường kể. Điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi Bà cô trước đây vốn là giáo viên dạy văn có tiếng ở trường chuyên Chu Văn An hơn thế bà nội lại là một cô giáo xinh đẹp khiến bao chàng trai trên phố xốn xang cõi lòng. Nhưng nội đã đem lòng thầm yêu một anh bộ đội, thề nguyền sẽ đợi chờ anh trở về sau chiến tranh. Họ chia tay nhau trên con phố dưới gốc cây Hoa Tử Đằng đang mùa nở rộ rụng đầy những cánh nhỏ li ti dưới cơn mưa phùn thấm đẫm mái tóc của cả hai người.
Nội yêu Hoa Tử Đằng, loài hoa trắng tinh khôi rung rinh dưới mưa xuân lất phất. Nội yêu loài hoa ấy bởi màu tinh khiết như tấm lòng người con gái thủy chung, son sắt. Loài hoa ấy không rực rỡ khoe sắc thắm như hoa hồng, hoa cúc, cũng không ngát hương như Lưu ly, Dạ Lan ... nhưng để lại ấn tượng về một không gian yên tĩnh, tinh khiết, nhẹ nhàng khiến ai đi qua cũng cảm nhận được sự e ấp của hoa và phải ngước mắt nhìn lên.
Mối tình đẹp đẽ ấy vượt qua bao nỗi gian truân vất vả của cuộc đời nhưng cuối cùng người con trai ấy đã không trở về khiến người con gái hậu phương mòn mỏi ngóng chờ. Sau này cô mới biết tại sao Nội rất thích bài thơ : “Đợi anh về” của nhà thơ Nga Konstantin Simonov viết trong thời gian chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô :
“Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi…
Nâng ly tình nốc cạn
Thì mặc bạn em ơi
Tin rằng anh lại về
Trong tiếng cười ngạo nghễ …”
Cô sinh ra đúng một năm sau khi Hiệp định Pari lập lại hòa bình tại Miền Bắc Việt Nam được ký kết vì vậy những gì mất mát trong chiến tranh đối với cô vẫn chỉ là những khái niệm mơ hồ.
Lớn lên, câu chuyện tuổi thơ về Hoa Tử Đằng tưởng như bị lãng quên bởi cuộc sống xô bồ, ồn ào chốn thị thành. Bao nhiêu loài hoa nhập với màu sắc và kể cả tên gọi cũng đầy quyến rũ cũng không làm cho cô quên được cái tên gọi “Hoa Tử đằng” lạ lẫm ấy. Khi nội mất cô biết chẳng có cơ hội được nghe ai kể về loài hoa ấy nữa. Thế rồi ….
Mẹ vẫn nói: “Trâu vàng không trẻ nữa”
Mải mê gì chưa tính chuyện chồng "hai"
"Trâu vàng" cười như thể nắng mùa đông
Hanh hao quá nên thành ra gắng gượng
Ai thèm yêu con - Dang dở mất rồi …"
Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô khép mình lại âm thầm với công việc và 2 đứa con thơ. Cô vẫn nhớ ngày còn bé và cho tới bây giờ cô rất sợ mỗi khi phải đi bộ băng ngang qua đường Hà nội. Cô luôn có cảm giác những hiểm nguy có thể ập đến từ khắp phía. Khi đó cô thường quay trái, quay phải xem có xe không rồi chạy ù sang. Cũng bởi thời xưa Hà Nội không có nhiều xe cộ và người như bây giờ.Khi lớn lên đã có một thời gian dài cô có thể đủ tự tin và dũng cảm bước đi với một người đàn ông vững chãi trên những con phố dài của Hà Nội hay những lần sang đường hay băng qua ngã ba, ngã tư. Còn giờ đây cô biết rằng cô luôn phải gồng mình nén cơn sợ hãi đó lại để bước đi và không những thế cô còn phải chở che cho hai thiên thần nhỏ bé của cô khi đón chúng đi học về cho dù những lần như vậy cô vẫn thấy tim đập chân run. Hà Nội của cô vẫn là những ngõ nhỏ, phố nhỏ nhưng người và xe thì cứ tăng theo cấp số nhân.
Đã một lần cô sống quá thật, yêu quá thật, khóc cũng thật nốt... để rồi vỡ tan tành cái hình ảnh một phụ nữ thông minh và mạnh mẽ không luỵ tình mà cô dày công xây dựng lên trong mắt mọi người. Cuối cùng cô cũng hiện thân chỉ là một phụ nữ yếu đuối, mỏng manh và hình như cuộc đời, tạo hoá vốn dĩ trớ trêu rằng người nào yêu sự bình yên nhất thì cuộc đời sẽ lại không bình yên
Người nào không nỡ phá vỡ hạnh phúc, thì sự đổ vỡ sẽ lại tự tìm đến. Người không nỡ làm tổn thương một ai, không nỡ làm đau những người thân của mình thì lại bị chính người thân của mình làm cho thương tổn. Cô đã chịu tổn thương rất nhiều sau sự tan vỡ của cuộc hôn nhân
Cô không biết nguyên nhân vì sao, chỉ biết rằng cô đã trải qua những ngày tháng hốt hoảng. Hốt hoảng bởi sự đổ vỡ khủng khiếp nhất mà cô không bao giờ có thể hình dung. Hốt hoảng bởi từ bé đến lớn cô quen sống dựa dẫm về mặt tinh thần. Ngày bé có ông bà, bố mẹ, cô được lớn lên trong sự đầy đủ và học rồi đi làm, lớn lên có người yêu, rồi khi trưởng thành có chồng bên cạnh
Mọi yêu thương, toan lo trong cuộc sống đều được chia sẻ, được gánh đỡ. Chính vì vậy mà cảm giác hốt hoảng đã đeo đẳng trong cuộc sống nội tâm của cô khá lâu. Ừ. Phải rất lâu cô mới tĩnh tâm và cô đã bình thản đi bên lề cuộc đời, bên cạnh những hỉ nộ ái ố, tham, sân, si với một tâm thế vô thường của người theo đạo Phật. Không tham vọng, không quay quắt tìm kiếm, Cô chỉ biết an nhiên tự tại chờ đợi
Nếu phận số của Cô có hạnh phúc, ắt ở đâu đó, hạnh phúc sẽ có cách để tìm đường đến được với cô. Cô nói vậy nhưng ai cũng hiểu rằng, cô như con chim đã một lần gãy cánh, sợ lại đậu phải cành cong, sợ lại một lần chảy máu da thịt mình. Cô muốn bình yên bên các con mình. Cô thu mình và sống bình lặng sau bão tố. Cô hiểu tài sản vô giá của cô là những đứa con.
Trên bàn làm việc của cô là tiểu thuyết 'Xin cạch đàn ông' của nhà văn Ba Lan Katarzyna Grochola mà hôm cô vào nhà sách Tràng Tiền mua sách cho con đã bắt gặp và bị hấp dẫn ngay từ đầu bởi tiêu đề truyện
Đọc truyện xong cô tự liệt kê một loạt những yếu điểm của bản thân để lý giải cuộc hôn nhân đổ vỡ là do mình và cô kết luận để an ủi theo kiểu AQ - ghét đàn ông và ghét chính mình cho dù Mẹ cô vẫn nói" Đàn bà không chồng như cánh đồng hoang”.
Có một người bạn thân đã hỏi cô : - Sau đổ vỡ bà có mẫu người lí tưởng không? + Không. Để làm gì? Yêu thì không cần lí do và khuôn mẫu. - Đó là lí do Bà dễ sa vào những cái bẫy? + Nếu đó là cái bẫy ngọt ngào. Chẳng sao cả.
Mỗi sáng lên công ty, việc đầu tiên Cô làm ngay sau khi đặt túi xách ngay ngắn vào ngăn tủ là bật máy tính, sign in Yahoo! Messenger, " Hot Mail như một thói quen cố hữu, treo một câu Status mà ss yêu thích hoặc giống như tâm trạng cô ngày hôm đó. Rồi cô lướt qua cái list Yahoo! xem hôm qua ai nhắn gì nhất là đám bạn Lũ trâu vàng (sinh năm 1973) cùng cảnh ngộ như cô mà yêu thương nhau, dựa vào nhau để động viên nhau sống như ruột thịt.
Nhưng bây giờ nào có nhiều thời gian gặp nhau đâu. Đứa thì ở Sin, đứa ở Mã Lai thỉnh thoảng mới tụ họp được nhau. Tất cả chỉ còn sợi dây liên lạc trên mạng là thường xuyên. Mạng là ảo, nhưng yêu thương và trách nhiệm là thật…..

  • lao quangthau
      Đi ngủ sớm và mộng đẹp Em nhé !
    • I love my Princesses
      Không vơ tẹo nào! Từ hạt sạn nhỏ trong câu chuyện nên người đọc mới có lý do để nói rằng nhân vật chính là chị!
      • Mecontoi
        ới pak tác giả ơi....pak lặn đi đằng nảo đằng nào....chả thấy còm gì sất, cứ toàn để  "chủ đất" còm hộ thía lày hả zời...hehe
    • lao quangthau
        Lần đầu anh nghe thấy hoa tử đằng là hoa sưa đấy. Mà dạo này có tâm trạng Em nhỉ !
      • Mecontoi
        Dạ, tâm trạng lắm ạ, nhưng mà là tâm trạng vui anh ơi...hị hị hị, mà bài này, không phải e viết đâu nhá, bài của pak thuê đất của em ợ...hihi.., sao nhiều người đọc lại cứ bảo có" bóng "của e trong câu truyện này...e hỏi tác giả, tác giả bảo e nhận vơ anh ạ...
    • Jessica
      hihi, chị và bác ấy ai cũng xứng đáng được happy ending hết chị ạ!
      • Mecontoi
        hihi, gái lại cho chị lên mây xanh rùi...iu gái thế chứ....tất cả chúng ta, ai  cũng xứng đáng mà, thế nên, cái ngày đó, chắc cũng ko xa đâu gái nhờ, giờ cứ chuẩn bị phong bao sẵn đi, có gái nào happy ending có ngay gái nhờ...hehe
    • Jessica
      yên tâm chị ạ. Cuộc sống luôn công bằng, Happy ending chỉ đang chờ đến ngày để gặp chị thôi!
      • Mecontoi
        ớ...gái ơi, có phải bài của chị đâu gái, của cái bác hàng xóm thuê đất nhà chị mờ...hehe...
    • I love my Princesses
      Chuyện hay quá anh V ơi! Cái kết thế nào thì em cũng mong là có hậu, một Happy ending cho tất cả mọi người!
      • Mecontoi
        Ai cũng mong muốn có một cái kết như vậy, Một cái kết có hậu, một Happy ending cho mọi người,...kể cũng hay đấy... anh cũng đang suy nghĩ xem nên có cái kết như thế nào đây.....thanks em. TNV
    • Mecontoi
      Lãng mạn kinh lên được...

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét