Trang

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

HOA TỬ ĐẰNG - Tác giả TNV (Tiếp) Nov 17, 2011 8:36 AMPublicPageviews 16



Hoa tử đằng - tác giả TNV (tiếp)

                               
Cuộc sống của cô đã có những lúc tưởng rằng cô không đứng vững được, đã có lần cô đứng trước dòng sông định gửi gắm vào nó tất cả những hy vọng, ước mơ về hạnh phúc. Nghĩ lại bây giờ cô thấy mình hơi lố quá bởi cuộc hôn nhân ấy đâu phải là tất cả mà cô có thể đánh đổi cuộc sống của cô và các con cô. Vậy là tự an ủi: thôi đó cũng chỉ như một tai nạn trong cuộc đời này mà nó có thể rơi vào bất cứ ai, không rơi vào cô thì cũng rơi vào ai đó chứ.
Cuộc sống giống như một trái táo bị dập một góc, nếu vứt đi thì chẳng còn gì để ăn, nhưng nếu gọt chỗ dập nát ấy đi thì nó vẫn còn và hoàn toàn có thể gặm nhấm nó. Nếu từ bỏ sẽ mất tất cả vậy thì loại bỏ chỗ dập nát ấy thì phần còn lại vẫn lung linh một màu xanh của sự sống, của yêu thương và của tha thứ. Vì vậy cô đã cố gắng chọn phần còn lại cho mình. Bỏ qua những nỗi buồn để hướng tới những gì được coi là tốt đẹp phía trước sẽ làm cho ta nhẹ nhàng hơn để có được sự thanh thản trong tâm hồn mình...và tiếp tục hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua.
Thật ra cho đến tận bây giờ khi cuộc hôn nhân đã đổ vỡ cô vẫn chưa hiểu đúng là mình đã từng được hạnh phúc bao giờ chưa? Có người nói rằng Hạnh phúc giản dị lắm đó chỉ là khi người vợ mong chồng trở về tổ ấm sau một ngày làm việc với bữa cơm đầy ắp tiếng cười con trẻ? Đó là khi vợ chồng thủ thỉ bên nhau kể cho nhau nghe về những khó khăn của việc cơ quan gặp phải trong ngày để nhận được những lời động viên, an ủi? Đó cũng chỉ là khi được chồng dắt hộ chiếc xe mỗi sáng đi làm? Có khi là được người bạn đời pha cho cốc nước cam ngọt lịm rồi giục "em uống nhanh đi kẻo đắng"? và là khi được xuýt xoa, bị mắng " đã bảo mà, phải đi cẩn thận chứ, có đau lắm ko!" khi bị ngã?... Nếu những thứ đó là Hạnh phúc thì cô chưa bao giờ có được.
Màn hình máy tính rung lên. Một trong những “nick” quen thuộc hiện lên bộ mặt cười nhấp nháy.

- Hello! Bà có ở mạng không? Trưa nay ăn cháo Đài Loan giảm cân chứ? – một trong ba  cô Trâu Vàng ở Hà nội gọi.
+ Có tôi. Chào Bà. Sau một đêm bà vẫn bình an chứ hihhi?
- Òh. tôi khoẻ và vẫn nhớ đến bà, bà đang chát?

 + Sao bà biết?
- Đoán mò thôi kekek.
+ Đúng tôi đang vui vì chat – cô trả lời kèm theo cái hình mặt cười to hết cỡ
- Kẻ nào có thể “hâm nóng” bà thế?
+ Ôh. Một quà tặng của Thượng đế hay một mảnh thiên thạch bay lạc vào trái đất.

- Good, Hôm nào “Show hàng “ cho cả bọn chiêm ngưỡng đi
+ Không được – Cô cau mày
- Sao vậy? Định giữ một mình không chia sẻ niềm vui? Hay hình thức có vấn đề mà bà không dám giới thiệu?
+ No, Một người đàn ông đích thực. Tôi nhận thấy ông ta nói chuyện hay và hợp tôi thôi, nội tâm với tôi điều đó quan trọng vô cùng.
- Ôi trời ơi sao bà vẫn ngây thơ, bà vô cùng ngây thơ, xin bà  đấy
+ Okie làm nhé? Cô muốn chấm dứt tranh luận với bạn.
- Yes! 11h tôi qua công ty bà đón bà nhé
+ Okie
Trước đây cô không tin vào số phận vì nghĩ rằng "nhân định thắng thiên", cuộc sống nằm trong tay mình chứ không phải là đã được an bài và định sẵn giống như người ta nói rằng "có số cả rồi". Nhưng giờ thì cô vẫn tin rằng cuộc sống là trong tay mình, do mình quyết định phần nhiều nhưng mọi người gặp nhau, chơi với nhau, yêu thương nhau là do... duyên số. Cô cũng không dám tự nhận mình là người thực tế nhưng cô không phải tuýp người tin vào những câu chuyện cổ tích. Cô được dạy rằng, chuyện cổ tích viết ra chỉ vì con người cần có một niềm tin để tiếp tục sống. Đối với cô thứ niềm tin ấy chỉ là tưởng tượng. Tự lừa dối bản thân mình để rồi khi tỉnh dậy, nhận ra càng làm người ta đau đớn. Vậy mà trong thực tế cuộc sống vẫn có những chuyện như trong truyện cổ tích.
Yêu thương, người ta luôn dành cho nhau những cái nắm tay dù vội, một bờ vai dù chỉ một lát, thật nhiều đam mê dù chỉ là ánh mắt ... Nghiệm ra thấy rất đúng, cô luôn tự hỏi rằng tại sao có nhiều người mình gặp rất nhiều lần không để lại ấn tượng gì đặc biệt, nhưng nhiều người bạn thân khác chỉ gặp nhau duy nhất một lần thoáng qua vậy mà lại trở thành vô cùng thân thiết, có thể vượt qua mọi khoảng cách về không gian và thời gian để chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống..
Mọi việc bắt đầu từ cái tình cờ mà tưởng như có sự sắp đặt của duyên số.
Chứng mất ngủ sau hôn nhân đổ vỡ đã dày vò cô, cứ khoảng 2 – 3 giờ sáng là cô thức giấc nhìn trân trối vào bóng tối cố dụ dỗ cơn buồn ngủ quay lại mà vô ích. Bật máy tính lang thang cho tới khi hai mắt mỏi rã rời. Thế rồi cô tìm thấy một diễn đàn có cái tiêu đề mang tên một bài hát mà cô yêu thích: “Để gió cuốn đi”. Hóa ra cuộc sống ảo diễn ra vô cùng sôi động cũng đầy đủ các cung bậc tình cảm, cũng chằng chịt các mối quan hệ tốt xấu đan xen. Cô gia nhập với ý nghĩ giết thời gian rảnh rỗi và danh sách các bạn “chat” cứ dài dần...
P/s : Câu truyện còn dài ….qua đây tác giả cũng muốn bạn đọc cho ý kiến  nên chăng đoạn kết sẽ như thế nào? Tác giả cũng có mấy kịch bản để dành  cho đoạn kết mà chưa biết chọn kịch bản nào đây?
Có thể sẽ là :
- Nếu happy ending thì cũng hay và có thể các bạn sẽ thích.
- Nhưng có 1 cái kết vừa kịch tính vừa nhân hậu sẽ khó hơn nhiều..
Các bạn cho ý kiến nhé…và đoạn kết tác giả sẽ dành chọn theo ý kiến số đông của các bạn…
Thanks các bạn đã ưu ái dành thời gian đọc câu truyện này của tôi…


  • Thi
    • Thi
    • Nov 21, 2011 3:09 PM
    Cần gì phải có một cái kết chị nhỉ. Cái kết như thế nào chỉ mình người trong cuộc hoặc ai có cùng cảnh ngộ sẽ nhìn thấy. Em nhớ lại bài hát lời một bài hát Nga: Cuộc sống ơi ta mến yêu người:
    Cuộc đờii ơi ta đã thấy những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy Cuộc đời ơi ta còn thấy những trái tim chan hoà tình yêu thiết tha Cuộc đời hỡi người hiểu chăng tình yêu đang xao xuyến dâng tràn trong lòng xao động Ôi cuộc sống ta yêu người mong hạnh phúc thế giới trong lành
    Cái kết thúc của câu chuyện là cuộc sống ung dưng tự tại của nhân vật chính bươn trải với cuộc đời mà không hề nuối tiếc quá khứ và cũng chẳng buồn ngoái lại đằng sau xem cái quá khứ đó nó đi đến đâu. Hihi, mạn phép viết tiếp chị nhé...
    • Mecontoi
      UH, NẾU LÀ CHỊ, CHỊ CŨNG CHUNG Ý NGHĨ NHƯ EM, CHƯA MỘT LẦN PHẢI NUỐI TIẾC HAY NGOẢNH MẶT LẠI XEM CÁI QUÁ KHỨ ĐÓ ĐI ĐẾN ĐÂU...THAY MẶT TÁC  GIẢ, CẢM ƠN EM NHÉ...HIHI. CẢ TUẦN VUI E NHÉ
  • I love my Princesses
    Sao tác giả không nghĩ đến phương án cho phép mỗi độc giả gắn cái kết của riêng mình vào câu chuyện này nhỉ?
    • Mecontoi
      đấy cũng là một ý kiến hay....pak tác giả ơi, thi thhoangr phải sở lượn vô mà xem bà con bình loạn gì nhá...iem đc vài đồng tiền thuê đất của pak mà cứ lọ mọ canh miếu cho pak đến giờ này vưỡn chửa đc ngủ đây này...kiểu này phải tăng giá thuê đất thui ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét