Cũng khá lâu rồi hôm nay mới gặp lại, cô em kể :
'Em và ông ấy chia tay rồi chị ạ, cũng cố mãi mà chẳng thể hợp được, thôi thì quyết định chia tay cho cả hai thấy nhẹ nhõm hơn.."
Uh, thì chia tay, không hợp thì đừng cố, cố rồi lại hỏng, nghĩ cũng tiếc cho đôi ấy, tưởng sẽ lên cơm lên cháo cơ, ai ngờ được tròn năm rồi cũng lại đường ai nấy đi…thấy buồn thật.
Buôn một hồi cô em bảo : "Em chẳng buồn, chị em mình cùng xác định rồi, cứ sống như thế này thôi cho đời nó tươi, sau này về già chị em mình chui vào Viện Dưỡng Lão, tôi với bà làm hai phòng ở cạnh nhau có gì ốm đau gọi cho nhanh chị ạ…"
Cười đấy mà sao mặn chát bờ môi, nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ…thấy nhói lòng...!!!
Lại một đêm không ngủ...buồn!
Lại một đêm không ngủ...buồn!
Cuộc đời là một chuỗi luân hồi vay trả theo luật bù trừ đó em .
Hãy thanh thả..