Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Nhat ky nhung ngay buon.... 03:09 3 thg 4 2009Công khai34 Lượt xem


Viết lại những gì xảy ra trong thời gian Mẹ lâm bệnh
 Thứ 4 ngày 02.04.2009 (08.03. Kỷ Sửu)
 Chiều qua gọi điện về thăm Mẹ, Mẹ bảo : “Mai con đưa Mẹ đi khám nhé, Mẹ đỡ đau rồi, có thể đi được….”, vâng ạ, thế mai con bảo anh lái xe quen của con về đón Mẹ nhé, con sẽ từ nhà ra thẳng bệnh viện luôn…

Hứa với Mẹ như vậy nhưng mình lo lắm vì Big Bông sốt từ hôm qua, vẫn chưa đỡ, cứ ăn vào rồi lại nôn ra nhưng kệ, với Mẹ, Mẹ là trên hết, cầu trời từ giờ đến tối Big Bông không sốt nữa để mai con còn đưa Mẹ đi viện khám.(Rõ khổ, bao nhiêu ngày không đi, đúng lúc thằng Mít con cái Vân lại bị ngộ độc  thức ăn nên không đi cùng đưa Mẹ ra viện được, nên chỉ trông chờ vào mỗi con gái yêu của Mẹ thôi,… Nhưng mà Mẹ đừng lo, con gái của Mẹ vẫn thu xếp được mọi việc để đưa Mẹ đi cho Mẹ yên tâm mà…hehe)

Cả đêm Big Bông chỉ sốt nhẹ, sáng sớm Hà Nội mưa như bão, mình lo quá không biết ở Bắc Ninh có mưa không? gọi điện về hỏi thấy Mẹ bảo trời cũng đang mưa. Gọi điện cho cậu lái xe cậu ấy bảo đã có mặt ở Bắc Ninh đang ăn sáng xong rồi vào gọi Mẹ. 7h sáng gọi lại,  cậu lái xe nói Bắc Ninh trời tạnh rồi, chuẩn bị đi sang Hà nội đây. Mình mừng quá vội vàng cho Big Bông ăn rồi đi học để còn kịp giờ đến bệnh viện xếp hàng mua số cho Mẹ, mặc dù lúc này Hà NỘi trời vẫn mưa như trút. Khổ thân bé con, Mẹ Hải thúc ăn thật nhanh để kịp giờ làm con bé nôn ra hết, lại phải đi nấu cháo cho ăn lại, nhìn đồng hồ đã7h45. Ôi…muộn mất rồi!!!! lại vội vàng gọi điện cho cô giáo xin đến muộn không thì họ lại không nhận con bé thì chết (ai trông bé con cho mà ra viện với Mẹ chứ…). rồi 8h40 cũng ra được ra khỏi nha`, phóng như bay trên đường đến bệnh viện, chỉ sợ Mẹ đến trước, trời mưa gió thế này mà phải đợi thì chết. Cũng may, do tắc đường nên mãi 9h30 Mẹ mới đến nơi.

Vào phòng khám (khoa Thần kinh), Mẹ kể bệnh cho bác sĩ :… đau cánh tay phải hơn mười ngày, nằm một chỗ, không nhấc được cánh tay…., bà bác sĩ sau khi nhận 100k của con gái yêu lót tay rất tận tình kê đơn thuốc cho Mẹ và định cho về. Mẹ xin đi chụp XQ xem thế nào, mới đầu bà bác sĩ nói không cần thiết vì chắc chắn Mẹ đau do di chứng của tai biến (vì Mẹ đau bên bị liệt mà), và bị thoái hóa, nhưng vì Mẹ muốn đi chụp thì bác sĩ cũng đồng ý và viết giấy sang phòng chụp XQ.

Sang đến phòng chụp, họ lại bắt sang tận bên nhà Nhật (họ lấy lí do máy chụp đang hỏng), mình lại phải trình bày hoàn cảnh rằng : anh thông cảm cho Bà, Bà đau tay và chân lắm không đi được mà sang bên nhà Nhật thì xa quá, anh linh động cho Bà chụp ở đây đi…, anh ta nhìn giấy thấy ghi ở Bắc Ninh, anh ta nói cháu cũng ở Bắc Ninh đấy, nhưng ở Lương Tài, mình mừng húm vội vàng nhận đồng hương và nói rằng, e cũng Lương Tài đấy, quê Bố em nhưng gia đình sống ở thị xã Bắc Ninh. Buôn một lúc anh ta cũng đồng ý để cho MẸ chụp tại đây.

Do tay Mẹ đau, không thể nhấc lên được để chụp cánh tay. Loay hoay mãi cuối cùng cũng chụp được. Khi lấy kết quả, mình ngạc nhiên khi thấy Bác sĩ kết luận rằng Mẹ bị trật khớp vai? Mẹ có ngã đâu mà trật nhỉ? Lúc này đã là 11h rồi. Đem kết quả sang phòng khám, Bác sĩ bảo Mẹ phải nhập viện và chuyển sang khoa Ngoại để họ nắn khớp cho. Mẹ sợ lắm, cứ thấy lẩm nhẩm bảo nắn khớp thì đau lắm và xin bác sĩ cho đơn thuốc rồi về thôi. Phải động viên Mẹ mãi Mẹ mới chịu ở lại đợi đầu giờ chiều sang khoa Ngoại xem họ điều trị như thế nào thì tính sau (vì Mẹ không chịu nhập viện đòi về, cứ bảo có thuốc lá của ông lang trên Hiệp Hoà về bó là khỏi, chứ nắn thì đau lắm Mẹ chịu không nổi….) Mình và anh Ban phải nịnh mãi, rằng thì Mẹ phải theo bác sĩ, đã đến đây rồi thì cố đợi đến chiều xem thế nào rồi về, rằng thì thuốc của ông lang đấy chỉ bó cho người gãy tay thôi còn Mẹ là trật khớp cơ mà? rằng chắc bác sĩ cũng phải có phương pháp gì đó để Mẹ có thể chịu được chứ như tiêm thuốc tê chẳng hạn thì chỉ đau một tí thôi là khỏi luôn, chứ chẳng lẽ Mẹ cứ để như thế này thì thành tật à, rồi trêu Mẹ : Mẹ sợ tay khoèo lắm cơ mà hihihi,…..

Mấy Mẹ con lẽo đẽo đi bộ sang khoa Ngoại, trời lại lất phất mưa, miệng thì cười cho Mẹ yên tâm nhưng bụng thì lo. Mẹ đang yếu như thế dính mưa có sao không???

Sang đến khoa Ngoại mới 12h trưa, bóc bánh giò và bón cho Mẹ ăn (may quá bánh vẫn còn nóng, biết Mẹ thích ăn bánh giò ở Hà NỘi vì họ chỉ làm bằng bột lọc dễ ăn hơn bột gạo nên lúc sáng trên đường ra bệnh viện mình vẫn phải rẽ vào hàng bánh giò quen thuộc ở đường Tôn Thất Tùng để mua cho Mẹ…). Buổi trưa Mẹ cũng ăn được hết cái bánh và cặp giò, uống được thêm hộp sữa đậu nành nữa. Thế là mình cũng yên tâm.

Lúc này, bác Ban lấy điện thoại gọi về báo gia đình biết tình hình của Mẹ để mọi người yên tâm và không phải lo lắng gì. (Mình và anh Ban toàn trêu Mẹ, Mẹ xoa bóp kiểu gì mà mạnh thế, trật cả khớp vai mà không biết… Mẹ c cười hì hì  thôi).

Đến 14hkém 15, bác sĩ làm việc. Mình đưa Mẹ vào khám, bác sĩ xem phim chụp XQ và hỏi : Bà bị ngã lâu chưa mà trật khớp vai thế này? Tiêu hết cả một đoạn xương, thế này đau là phải vì làm gì có khớp để đỡ cả cánh tay???…Mình và Mẹ đều thanh minh là không ngã và không hiểu vì sao mà lại bị tiêu một đoạn xương???? Ông bác sĩ có vẻ bực nói giọng rất khó nghe nói rằng : Tôi không biết bà có ngã hay không nhưng hiện tại nhìn phim tôi thấy thế, vậy thôi. Mình phải xoa dịu ông ý và hỏi : Thế tiêu xương nghĩa là thế nào ? và trong thời gian bao lâu thì bị tiêu xương? Vì Mẹ cháu mới bị đau khoảng hơn chục ngày nay thôi. Ông ấy bảo : không cần lâu, chỉ cần 1tuần đến 10ngày là có thể tiêu rồi. Đúng lúc đó thì Bác sĩ trưởng khoa vào, anh này rất trẻ trông rất hiền nên mình thấy có cảm tình ngay. Anh ấy xem phim của Mẹ xong thì bảo : Hiện nay trên phim của Bà thấy có một khối u ở cánh tay. Muốn biết rõ thế nào thì phải đi chụp CT. (anh ấy giải thích rằng, không phải cứ ngã mới bị trật khớp, vì tiền sử của BÀ là bị tai biến, lại đúng bên đã bị liệt nên chuyện trật khớp là đương nhiên, vì để lâu khớp vai yếu không đỡ nổi cả cánh tay nên bị sệ vai dẫn đến trật khớp là đương nhiên, nhưng cái đó không quan trọng mà bây giờ chủ yếu xem cái khối u ở cánh tay thôi.) Lúc này mình vẫn mơ màng, hư hư thực thực, chẳng thấy sợ gì cả, bảo đi chụp thì chụp thôi.

Xuống phòng chụp, đông quá, đợi mãi không đến lượt mà lúc này 16h rồi, sắp đến giờ họ nghỉ, thế thì không đến lượt lại phải đến sáng mai, Mẹ lại phải đi đi về về thì mệt quá. Gọi điện về cho anh Binh nói tình hình, anh bảo em gọi cho chị Phong nhờ chị ấy xem nào…hihi, ừ nhỉ? thế mà em quên mất, không nhớ ra. Ok để em gọi nhé. Mình đoảng thật. (chị Phong làm bên khoa Dược của bệnh viện BẠch Mai mà).Gọi cho chị Phong nhờ chị ấy xuống giúp cho Mẹ được vào chụp trước, mãi đến gần 17h chị ấy mới xuống được (vì chị ấy bận lắm), cuối cùng đến 17h15 Mẹ cũng được chụp và được đợi lấy kết quả ngay trong ngày hôm nay(sau khi được chị Phong giúp).
Tự nhiên từ lúc này, mình nóng ruột thế không biết, cứ thấy lo lo.

Lúc đợi lấy kết quả (họ làm lâu lắm, mãi đến 19h tối mới được), bác sĩ chụp CT hỏi : Mẹ chị thấy thế nào mà đi chụp vậy? đáp : Mẹ chị bị đau bên cánh tay phải, không nhấc được tay lên…hỏi: đau lâu chưa ? đáp : Hơn chục ngày rồi em ạ, hai hôm nay đỡ nên mới đi khám được đấy. HỎi : Chị như nào với chị Phong? Đáp : CHồng chị Phong là bạn thân anh chị…rồi cười. Em ơi cho chị hỏi, phim của Mẹ chị có vấn đề gì không em? Có đấy chị ạ! Sao em? bị sao hả em? Thôi, tí nữa bác sĩ sẽ đọc kết quả cho chị.

Trời ạ, gì vậy nhỉ? Có vấn đề là sao? từ lúc đó mình nóng lòng quá, lòng như lửa đốt, linh tính mách cho mình có chuyện chẳng lành đến với Mẹ. Nhìn vào trong thấy BÁc sĩ đang xem phim của Mẹ để kết luận. Thật nhẹ nhàng, rón rén đến gần đứng ở sau lưng bác sĩ, đọc những dòng chữ kết luận Bác sĩ đang gõ trên máy tính : có khối u trong trung thất….di căn ra xương…gây vỡ xương…đề nghị làm sinh thiết.
Trời ơi! gì vậy? mình run bắn, đọc đến từ di căn ..mình hoảng loạn, rồi sinh thiết, cứ lẩm bẩm di căn….sinh thiết (sinh thiết là để kiểm tra tế bào lành hay ác tính, cái này mình biết (vì năm ngoái mình cũng tưởng có u ở ngực phải làm sinh thiết mà), thế còn trung thất là gì???mình không hiểu. Buột miệng hỏi anh bác sĩ bên cạnh : Anh ơi Trung Thất là gì ạ? Anh bác sĩ đang làm kết luận cho Mẹ giật mình quay lại hỏi, chị là ai sao lại đứng ở đây? Yêu cầu chị ra khỏi đây ngay, bao giờ xong tôi sẽ gọi…..

Loạng choạng đi ra cửa, không dám ra ghế chỗ Mẹ ngồi chờ, đứng định thần một lúc…Sợ, thương Mẹ, một nỗi buồn không tả xiết. Không khóc được, sợ hãi, vừa hay Vân nhắn tin hỏi BÀ có kết quả chưa? nhắn lại : Vân ơi có chuyện rồi. Buồn quá….Từ lúc đó cho đến lúc lấy kết quả. MÌnh ngồi im như tượng, đầu óc trống rỗng. Phải cứng rắn lên Hải ơi, lúc này không được mất bình tĩnh, mà chắc gì đã phải thế, mày có biết từ chuyên môn đâu mà cứ nghĩ lung tung… Muốn khóc quá, muốn khóc mà không khóc nổi. Đau, ngực nghẹn lại, mắt nhìn mo^ng lung , vô định.

Tay run run cầm tờ kết luận : Như nuốt từng lời, từng từ một, mắt hoa lên, mãi mới đọc được. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, con thương Mẹ lắm, nhưng con biết làm được gì cho Mẹ bây giờ…nước mắt ứa ra. Cố gạt nước mắt, định thần lại, lấy tinh thần cầm kết quả ra Mẹ. Phải cố làm ra vẻ bình thản tươi cười gọi : Mẹ ơi, có kết quả rồi, Mẹ và anh Ban cứ ngồi ở đây đợi con, con mang vào cho bác sĩ xem thế nào nhé. Mẹ đòi xem nhưng mình không cho bảo : tối thế này Mẹ đọc thế nào được, hơn nữa mình có biết gì về chuyên môn đâu mà đọc chứ. Thôi Mẹ cứ ngồi đây để con vào thôi, nếu Mẹ phải vào thì con gọi điện bảo anh Ban đưa Mẹ vào nhé cho đỡ mệt Mẹ ạ.

Nói vội tôi chạy đi ngay, lúc này tôi thương Mẹ quá, nước mắt tuôn trào, vừa đi vừa khóc. Vào gặp bác sĩ, bác sĩ xem và hỏi Mẹ em đâu, bảo Mẹ em vào đây. Gọi đin cho anh Ban nói đưa Mẹ lên khoa Ngoại bác sĩ gặp. Trong lúc chờ Mẹ  vào, tôi hỏi Bác sĩ : Anh ơi, trong phim nói gì anh? Em lo quá. Chắc anh ấy thấy mắt tôi đỏ hoe nên thấy tội nghiệp giải thích cho tôi rằng Mẹ em có cái u ở phổi, di căn ra xương gây vỡ vỏ xương rồi. Muốn biết thế nào thì phải chụp RM lồng ngực. Tôi hỏi, có nghĩa là ung thư hả anh? Anh ấy bảo : Cũng không biết được, nhưng nói chung là nan giải đấy. Hơn nữa Mẹ em đã già rồi nên rất khó…Tôi oà khóc, năn nỉ nhờ anh xem có cách gì giúp đỡ Mẹ tôi. Anh ấy bảo, trước mắt bây giờ em xuống xin chụp cho Mẹ em lồng ngực rồi mang kết quả lên đây, nhưng sợ bây giờ muộn rồi họ không làm nữa. Nhớ tới chị Phong, tôi chạy ra ngoài hành lang gọi điện nói qua tình hình của Mẹ và nhờ chị ấy giúp. Rất nhiệt tình chị ấy đồng ý ngay(rất may hôm nay chị ấy lại trực nên mới có mặt giờ này ở bệnh viện).

Vào nói với bác sĩ, em nhờ được rồi, để em xuống phòng chụp xem thế nào, anh đừng nói gì với Mẹ em cả nhé… và lấy số điện thoại của anh ấy.
Chỉ kịp ra dặn Mẹ : Mẹ và anh Ban cứ ngồi ở đây đợi con nhé, con đi tìm chị Phong để nhờ chị ấy đưa Mẹ đi chụp lại, phim lúc chiều chụp hỏng rồi Mẹ ạ, bác sĩ bảo mờ quá không nhìn thấy gì….(chẳng hiều sao lúc đó tại sao tôi lại bịa ra được lí do rất hợp lí như thế chứ ), Mẹ lầu bầu : thế à, lại hỏng, hôm nay đi mùng 8 sao mà đen thế, chẳng được việc gì cả, chụp mấy lần đều không được thế, …

Trên đường xuống phòng chụp tôi gặp chị Phong, hai chị em vào phòng chụp, chị ấy đi liên hệ và nhờ được anh bác sĩ rất giỏi chuyên môn, anh ấy giải thích rằng : giờ không thể chụp được, vì cần phải có cả một ê kíp, gồm y tá và bác sĩ chuyên khoa nữa, nếu có chuyện gì xảy ra như Sốc chẳng hạn thì còn cấp cứu kịp thời được, tối chúng em chỉ làm kết luận của những ca chụp ban ngày thôi. VÀ anh ấy còn giải thích nhiều lắm, nhưng tai tôi lùng bùng, ù đặc chẳng nghe được gì, cứ hỏi đi hỏi lại là thế nào? Liệu Mẹ em có bị sao không?..., chị Phong phải giải thích lại rằng: Không bác sĩ nào dám nói thẳng là BÀ bị ung thư cả, nhưng gia đình cứ lo dần là vừa. Hơn nữa bây giờ không chụp được đâu vì đâu chỉ chụp không, còn phải siêu âm tuyến giáp nữa, vì như theo kinh nghiệm của các anh ấy, có khi không phải Mẹ em bị u ở phổi mà ở tuyến giáp chẳng hạn, rồi nó di căn sang phổi, tiếp đến là xương…và rồi ở đâu nữa trong cơ thể thì chưa biết được, nên cứ bình tĩnh. Trước mắt bây giờ cho Bà nhập viện rôi về chuyển bảo hiểm BÀ sang cho đỡ tốn kém, em cứ đưa cho bệnh viện bên BẮc Ninh cái phim chụp này, họ nhìn là đồng ý cho chuyển ngay không phải chạy tiền đâu….

Lên gặp bác sĩ khoa Ngoại, nói tình hình như thế, anh ấy bảo cho BÀ nhập viện luôn tối nay, nhưng tôi xin để cho Bà về đầu tuần sang để cho BÀ chuẩn bị tinh thần.

Ra gặp Mẹ, tôi nói khéo với Mẹ rằng : Bác sĩ bảo Mẹ phải nhập viện để nắn khớp tay, có thể phải mổ nữa đấy Mẹ ạ, nhưng con xin bác sĩ cho Mẹ về để thứ hai này sang nhập viện Mẹ nhé. Mẹ cười bảo, ừ, Mẹ cũng muốn sang rồi chữa luôn cái chân cả thể, Mẹ chỉ lo có một mình đêm không dậy đi tiểu được thôi. Mình trấn an Mẹ, Mẹ yên tâm, Mẹ nằm viện  thì phải có người trông Mẹ chứ, con sẽ gọi điện bảo chị Nhật, chị Hương và con thay phiên nhau trông Mẹ, ai lại để Mẹ nằm một mình bao giờ, Mẹ không phải lo chuyện đó.

Nói với Mẹ mà như ai xát muối vào lòng, đau rát, miệng thì đắng, nhìn Mẹ thương quá, Mẹ ơi, con đang đau đây này mà không dám khóc trước mặt Mẹ, nhìn Mẹ vô tư vui vẻ cứ tưởng sang đây chữa tay rồi chữa chân luôn thể. Kệ, cứ để Mẹ vui vẻ cho bình thản, nếu biết MẸ sẽ Sốc lắm, Mẹ hay lo và nghĩ ngợi lung tung mà (lúc này bác Ban không hề biết gì, mình cũng dấu vì sợ Mẹ biết). MỌi người ở nhà được tôi gọi điện báo, ai cũng khóc và chán nản. Hai mẹ con chị Nhật biết tin 19h cũng sang bệnh viện ngay  với Mẹ. Hai chị em gặp nhau ở cổng viện khóc như mưa. Nhưng rồi cũng phải trấn tĩnh để vào với Mẹ. Chị Nhật và cháu Vân không dám nhìn thẳng vào Mẹ sợ không kìm lòng được lại khóc oà thì chết. Nhìn Mẹ vô tư ngồi ăn cái bánh bao nguội ngắt trong lúc chờ xe về BẮc Ninh, lòng mấy chị em tôi đau thắt.

Thấy Mẹ đói, tôi muốn tìm một nhà hàng tương đối sang trọng đưa Mẹ vào ăn một bữa cho thoả thích (mặc dù trong ví tôi chỉ còn gaan 2triệu nữa thôi, mà lại phải trả tiền xe nữa chứ, cũng phải mất 500k rồi), nhưng tôi vẫn muốn cho Mẹ đi, chẳng còn dịp nào nữa, những cơ hội Mẹ được vui vẻ bên con cháu bị thắt chặt lại mất rồi…Trời ơi, sao ông trời lại như vậy, Mẹ con vẫn còn trẻ mà,Mẹ mới 72 thôi, tuy không phải là trẻ nhưng cũng chưa phải là già, cả cuộc đời Mẹ vất vả với chúng con rồi, giờ chưa được thanh thơi bao lâu lại mắc bệnh thế này (mà Mẹ bị tai biết là do chuyện của vo chong tôi mà ra), trời ơi, tôi ân hận quá, trong 5người con Mẹ sinh ra, toi là người duoc Me thương nhất, hợp tôi nhất. Vậy mà, tôi chưa làm MẸ vui được bao lâu, giờ cuộc đời tôi lại dở dang, làm Mẹ buồn, cuối đời Mẹ không được vui vì luôn suy nghĩ lo lắng cho con, Tình cảm Mẹ dành cho tôi không gì sánh nổi, Tôi nợ Mẹ tôi nhiều lắm, nhiều vô vàn, Mẹ ơi…..

Mẹ về rồi. TRên đường trở về nhà, tôi khóc như mưa, gào thảm thiết, mọi người đi đường cứ quay lại nhìn tôi. Mặc họ, họ muốn nhìn thì nhìn, tôi đâu sợ, giờ điều tôi lo sợ nhất là phải xa Mẹ, tôi chỉ được ở bên Mẹ tính từng ngày mà thôi. Trời ơi, tôi biết phải làm gì bây giờ…..Mẹ yêu của con ơi……

Về đến nhà, GẶp ông nội bọn trẻ, ông hỏi BÀ bệnh tình thế nào? chỉ đi khám về việc xương khớp thôi chứ? Lòng nghẹn lại không nói được câu nào tôi chỉ gật đầu thôi, cay đắng quá….

Việc đầu tiên của tôi là tắm rửa cho hai đứa trẻ và cho chúng ăn thật nhanh để gọi điện về cho Mẹ. Gặp Mẹ trong điện thoại, thấy Mẹ bảo Mẹ về đến nhà rồi nhưng bị đau cả chân và tay hơn. Tôi chỉ an ủi Mẹ rằng chắc tại hôm nay đi bộ nhiều và không được nằm nghỉ nên mệt thôi  và giục Mẹ đi nghỉ.

Cả đêm tôi không chợp mắt được, cứ thao thức mãi, lo cho Mẹ, thương Mẹ mà không biết làm gì cả, nằm đếm cả đến mấy nghìn con s rồi mà mắt vẫn cứ chong chong, bật dậy gõ những dòng về Mẹ cho thanh thản tâm hồn. Mẹ ơi bây giờ là 2h40 rồi Mẹ ạ. Giờ này Mẹ có ngủ được không? MẸ có biết rằng con gái yêu của Mẹ đang ngồi đây gõ những dòng về Mẹ không. Mẹ ơi, MẸ đừng lo lắng gì cho con nhé, con gái của MẸ cứng rắn mạnh mẽ lắm và lại giỏi giang nữa ch, nên Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi trong những tháng ngày cuối của cuộc đời này nhé. Mẹ hãy tin rằng : con gái của MẸ sẽ vượt qua tất cả trở ngại khó khăn khi có Mẹ luôn bên cạnh con, Mẹ ơi, hãy cố gắng chiến đấu với bệnh tật để sống chứng kiến ngày con gái và hai cháu yêu của MẸ trưởng thành Mẹ nhé. Mẹ vẫn từng nói với con rằng : Mẹ cố sống tới ngày nhìn thấy bé Khoai đi lấy chồng cơ mà , Mẹ ơi, cố lên Mẹ nhé, con luôn thầm cầu trời khấn phật cho Mẹ của con khoẻ mạnh sống lâu vui vẻ với các con các cháu Mẹ nhé…..




Thứ sáu ngày 03.04.2009 - Ngày th 2

GẦn sáng mới lên phòng với các con, chết thật! sao Khoai lại nóng thế này, sốt rồi…. thỉnh thoảng con bé lại cựa mình kêu đau nhức. Sáng nay Khoai phải nghỉ học. 10h, gọi điện về thăm Mẹ, thấy giọng Mẹ vui vẻ mình thở phào nhẹ nhõm. OK, Mẹ vẫn chưa biết gì về bệnh tình của Mẹ. Mẹ bảo đêm qua Mẹ không ngủ được, cứ trằn trọc, mãi lúc 3h sáng Bá dậy cho Mẹ uống hai viên thuốc ngủ Mẹ mới ngủ được một tí. Chị Nhật vừa về thăm Mẹ (chị về để làm thủ tục chuyển bảo hiểm cho MẸ trong ngày hôm nay vì là ngày cuối tuần rồi, họ lại được nghỉ bù thứ 2 nữa cho ngày giỗ Tổ 10.03). Cả nhà thống nhất thứ 3 cho Mẹ sang nhập viện mà. Buột miệng nói Khoai sốt đêm qua, tí con phải cho cháu vào viện khám có gì trưa mai thứ 7 con cho hai cháu về chơi Mẹ ạ. Mẹ mắng, Khoai đang ốm không được về, về lại ốm thêm đấy, nhưng tôi trấn an Mẹ bảo cháu đỡ rồi, con cho các cháu về vì lâu rồi bọn trẻ không được về chơi thăm ông bà và các anh mà.

Buổi chiều, lúc ở viện chờ khám cho Khoai, gọi điện cho chị Nhật, hai chị em chẳng nói được gì chỉ khóc thôi, chị bảo : Bá biết rồi em ạ, Binh nó nói, hôm nay chị về mấy Bố con nói chuyện bên nhà Hương, Bá khóc suốt, thương Mẹ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Mọi người ở nhà đang lên kế hoạch chuẩn bị cho Mẹ làm thể nào thật chu đáo rằng : Mẹ muốn về quê hương nhưng sợ không mua được đất, rằng thì phải đi may cho Mẹ bộ áo dài, rằng thì nhờ nhà sư nào …..Vớ vẩn thật, Mẹ đã thế đâu mà mọi người đã lo hậu sự thế, bực quá nhưng chẳng dám nói vì dù sao mình cũng là em út, chị ấy là cả nói thế lại mất lòng vào lúc này thì chết. Mình chỉ khóc mà thôi.

Tối về chẳng muốn ăn uống gì, không nấu cơm mà đi mua xôi cho Khoai ăn còn Big Bông cho uống sữa thôi, mình chẳng ăn được tí nào, nuốt không thể trôi, lại gọi điện về Mẹ, Mẹ ăn cơm tối chưa? Mẹ ăn rồi! Mấy mẹ con mày ăn chưa? Con đang ăn Mẹ ạ(nghẹn ngào), vội khoe, MẸ ơi con cho Khoai khám rồi, cháu không phải sốt virut Mẹ ạ, viêm apidan thôi, hết sốt rồi trưa mai con về. Đi bằng gì về đấy? đi xe máy cẩn thận, đường đông Mẹ  sợ lắm. Vâng ạ, nhưng mai con đi tàu về thôi, BigBông chưa được đi tàu hoả bao giờ nên thích lắm Mẹ ạ. Ừ, thế cũng được con ạ. Mẹ hôm nay thế nào? Có đau nữa không? Mẹ nhớ uống thuốc nhé, uống thuốc đấy cũng đỡ đau đấy. Ừ, nhưng vẫn đau lắm. Vâng, thì nó cũng phải từ từ chứ Mẹ, thuốc Tây chứ có phải thuốc tiên đâu…hihi. Ừ, anh Binh vừa sang đây này, có nói chuyện với anh Bình không? thế hả Mẹ? anh ấy bận thế cơ mà vẫn có thời gian sang chơi à? (mình phải giả vờ nói như vậy để Mẹ đỡ nghi, vì tự nhiên thấy mọi người quan tâm quá thì mẹ lại sinh nghi thì chết). Mẹ cười, bố mày, bận ban ngày thôi chứ tối thì thoải mái thời gian Binh nhỉ? (Mẹ nói với ra với anh Binh,). Thôi MẸ nhé, Mẹ ngồi chơi với anh Binh đi, con cho bọn trẻ ăn nốt đây, con chào MẸ. Ừ . rồi dập máy.

Nói chuyện với Mẹ xong, tôi lại khóc, khóc to thành tiêng, Bông và Khoai sợ quá chạy lại hỏi Mẹ ơi Mẹ sao thế? Mẹ lại đau à(BBông hỏi). Ừ, tại Mẹ đau. Khoai hình như cũng hiểu láng máng phần nào, chỉ yên lặng nhìn Mẹ, thấy nó có vẻ cũng rất buồn.

Xong xuôi mọi việc, lúc này 22h khuya, vào online đọc báo cho đỡ căng thẳng. Đọc mà chẳng được từ nào vào đầu, đầu óc rỗng tuếch, tinh thần rệu rạo chán chường. Chán, buồn. Nghĩ đến MẸ lại khóc.

Lang thang trên mạng, gõ vào goobye tìm những từ khoá ; nào thì U phổi, U phổi di căn xuống bả vai…. Hàng loạt hiện ra, nào thì bệnh u phổi là tỉ lệ tử vong cao nhất, triệu trứng của U phổi, nào thì khó thở, nuốt khó, ho kéo dài, đờm có máu…..rồi phù mặt, mí mắt trĩu xuống …..v..v

Chết rồi, đợt gần TẾt vừa rồi, đưa Mẹ sang kiểm tra bên Bạch Mai, Mẹ cũng bị phù sưng hết cả mặt lại cứ đổ cho tại nhức răng nên phù. Thế mà bà bác sĩ chẳng thấy nói gì cả, cũng đi chụp tim và phổi, lại bảo bình thường, chỉ cho thuốc uống giảm đau và chống tai biến tái phát thôi.

Rồi, nhưng bệnh nhân mới phát hiện mà kích thước khối u đó khoảng 6mm thì có thể phẫu thuật và dùng xạ trị có thể kéo dài sự sống  được từ 6 -9tháng (nhưng với điều kiện là phải còn trẻ và có sức lực)…Chết rồi, của Mẹ hình như là 28x38 hay sao ấy, không nhớ nữa, mai về phải xem lại xem nào. Trời ơi, sao lại thế cơ chứ Mẹ ơi….Nóng ruột không thể đọc được, tắt máy lên gọi điện cho chị Nhật để nói những điều vừa đọc được trên mạng. Hai chị em nói câu trước câu sau lại khóc, thần kinh lại căng thẳng, đợt này không cẩn thận dễ stress lắm.

23h, tắt điện đi ngủ, hai bé con lăn quay ngủ từ khi nào mà tôi vẫn chong chong không thể ngủ được, tập đếm đi đếm lại tới hàng mấy nghìn con số mà vẫn không tài nào chợp mắt được.
12h, mở máy điện thoại nhắn tin cho cháu Vân, nếu nó chưa ngủ thì nhắn tin cho đỡ buồn và giết thời gian, không cứ thế này thì không thể nào thoát được mọi ý nghĩ về Mẹ. Thương MẸ, nhớ MẸ vô cùng. Không thấy Vân nhắn lại, chắc ngủ rồi. Nằm chán không ngủ được dậy bật đèn xem ảnh. Xem đi xem lại những bức ảnh của MẸ chụp với mình. lại khóc, lại cố tìm bức ảnh nào thật đẹp để đi phóng to cho MẸ. Mình muốn Mẹ được hưởng những gì thật hoàn hảo của con dành cho Mẹ.

Nhìn những bức ảnh Mẹ tươi cười ôm con, lòng con lại đau nhói. Không thể ngồi xem được nữa lại lên giường cố nằm ngủ.

Nằm mãi, cứ nghĩ ngợi miên man, tức thở đau hết lồng ngực, buồn bực chân tay, lại dậy bật máy tính gõ vào trang giấy, đây cũng là cách xả Stress tốt nhất. Mẹ à, từ nay trở đi, ngày nào con cũng viết những gì xảy ra hàng ngày với Mẹ con mình, với gia đình mình Mẹ nhé. Mẹ ơi, bây giờ là 3h23 rồi, đêm nay Mẹ có ngủ được không? Con mong Mẹ có được giấc ngủ sâu, và thanh thản Mẹ nhé…hỡi những cơn đau, ngươi đừng để Mẹ ta phải chịu những cơn đau hành hạ của ngươi nhé. Ta xin ngươi đấy.

Bây giờ là 3h41 rồi, lại một đêm nữa không ngủ. Chết thật, phải cố ngủ đi thôi, nếu không thiếu ngủ mặt lại hốc hác về MẸ lại lo thêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét