Trang

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Sài Gòn - Thành phố hoa lệ - Điểm đến lý tưởng cho du lịch hè 2012 của mẹ con tôi! Jul 24, 2012 5:45 PMPublicPageviews 158



Sau bao lần lên kế hoạch dự định cho kì nghỉ hè của ba mẹ con, lần này hạ quyết tâm sau khi gái bé thi xong, cộng với sự nhiệt tình của cậu bạn trong Sài Gòn, ba mẹ con cùng với mấy người bạn khoác ba lô  lên đường du hí phương Nam .

Trước khi đi, cậu bạn xung phong đưa cả nhà ra sân bay, ngày 11/07/2012 . 20h kém cậu bạn có mặt, lục đục xách hành lý xuống cho 3 mẹ con, cậu ấy choáng vì đống hành lý của ba mẹ con nhà mình, đi có mấy ngày mà 2 cái vali to đùng kèm theo cái balo bự nữa chứ…..cảm ơn cậu nhìu nhìu, chịu khó vất vả  với mẹ con tớ tí nhá…với lại, cậu chẳng bảo, cậu sẽ tự nguyện đi theo sau tớ là gì, bao giờ tớ ngã cậu sẽ là người đỡ tớ cơ mà…hehe…
 Đống hành lý của mẹ con tớ này...choáng thật ! hehe
Trong lúc chờ check in, mẹ con tớ cũng tạo dáng tí nhể - sân bay Nội Bài tối 11/107/2012
 Chị Khoai thô bạo quá...hehe


Hai mẹ con mình, chị Khoai cao gần bằng mẹ rồi..


Bigbong hồ hởi lắm, vì lần đầu được đi Sài Gòn mà, cứ lanh chanh chạy nhảy khắp nơi...



Với cả mẹ con cô Hà này...
 

Trên xe buýt ra máy bay...chị Khoai làm quen ngay được với một em đi cùng chuyến để mượn truyện đọc ...hihi'



Tranh thủ tạo dáng tí...bác Hải như mất sổ gạo ấy nhỉ...vì tội quên túi quà mọi người gửi ở nhà mềnh chăng hehe...


Máy bay đưa mẹ con mình vô Sài gòn nè...


Khẩu phần ăn mỗi người trên máy bay...Bigbong thâu tóm 3 hộp trái cây, còn bánh thì trả cho mẹ và chị ''Con không ăn cái này đâu..." hehe.

 


Đã từng có thời gian sống trong đó mấy năm, ấy thế mà khi vào tới nơi tôi vẫn thấy bỡ ngỡ, đúng là Sài Gòn, thành phố náo nhiệt quá, ồn ào quá người xe đi lại như mắc cửi, khác hẳn cái thanh bình của Hà Nội (mặc dù, Hà Nội xe và người  cũng nhiều không kém nhé)

Đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 24h, làm thủ tục lấy hành lý xong cũng 1h sáng, cậu bạn có mặt từ 23h để đợi đón chúng tôi, cảm động nhất là cô em gái, không quản đường xa cũng ra đón chị cho dù đã quá khuya như thế...em tôi quen trên một diễn đàn, cũng hơn năm rồi nhưng chưa lần gặp mặt, chỉ thi thoảng nói chuyện điện thoại, chát chít tám chuyện mà thôi, thậm chí, tôi còn lờ mờ chưa biết rõ khuôn mặt em như thế nào, ấy thế mà khi mẹ con tôi vừa ra đến sảnh, cô em đã vẫy và gọi chị rồi....cô em tíu tít kể chuyện, luôn miệng nói : "Chị, em nhận ra chị ngay.... thấy chị trẻ và đẹp hơn trong hình..." làm mẹ cháu sướng tơi tả hehe.

Đã hơn 1h sáng, trên đường trở về khách sạn, thấy đường phố vẫn rực ánh đèn, các quán xá vẫn nhộn nhịp, quả là không ngoa khi nói Sài gòn không có đêm.

Mẹ con tôi có 8 ngày ăn chơi trong miền đất hứa, kế hoạch đã lên sẵn cho từng ngày rồi. Ngủ đi thôi, ngủ còn lấy sức mai mà rong chơi chứ nhỉ...rồi thì, giấc ngủ cũng đến với mẹ con tôi, nụ cười luôn trực trên môi đi theo giấc ngủ của mẹ con tôi.

Phải nói, chuyến đi này của mẹ con tôi rất nhiều ý nghĩa.... tôi đã gặp được những người bạn cũ, đã mất liên lạc 18 năm nay, gặp nhau chúng tôi kẻ khóc người cười, vui mừng khôn xiết (làm hai nhóc của tôi cứ mắt tròn mắt dẹt  ra điều chả hiểu gì hihi) chị bạn cứ nắm chặt tay tôi mếu máo :" Em à, đúng là trái đất tròn, chị không ngờ là có ngày được gặp lại em...", tôi vui khi chị và các bạn nhận xét : H vẫn thế, vẫn nhí nhảnh và tươi vui, vẫn cười tươi cái nụ cười giòn tan của em chị không bao giờ quên được....vẫn xinh lắm, chị chẳng thấy em già đi cả, chỉ có điều, em mập hơn ngày xưa thôi...ôi, cái ngày xưa, ngày của chị em mình, em nhớ quay quắt cái ngày xưa ấy.... Khi chia tay, chị em nắm chặt tay nhau, chị..em, cậu...giữ liên lạc nhé, không được thay số điện thoại nhé...
Rồi thì, khi đến Bình Thuận, tôi lại được gặp hai mẹ con chị dâu cũ, cảm động, đúng là máu mủ ruột rà, thằng cháu 20 tuổi thì 20 năm tôi mới được giáp mặt....thế mà chẳng thấy xa lạ, thấy thân thương vô cùng, xem nào, thằng bé giờ đã là một chàng trai, cao gần 1m8, khuôn mặt giống hệt nhà nội, cái mũi này thì giống hệt bác Hương, không trượt đi đâu được, cái miệng thì giống đặc Bác Hiền....rồi thì, giây phút xúc động  cũng qua, hai cô cháu có hai ngày rong chơi ở biển, vui thật là vui...

Và ông chú bên chồng cũ nữa, nghe tin mẹ con tôi đến Bình Thuận, cũng đi gần 200km xuống thăm mẹ con tôi, chú cháu hàn huyên vui vẻ cứ như ..."chưa từng có sự chia ly" hehe. Ông chú từ trước quý tôi lắm í, chết cười, lúc gặp chú ở sảnh khách sạn, chú không cả nhận ra mình, chú  bảo..."tao tưởng con Hungari nào chứ...dạo này cháu khỏe hơn đấy, mập hơn ...và đen hơn trước nhiều..." hơ hơ..đi biển mà chú.

Kết thúc sau 8 ngày ăn chơi, rong ruổi hết Sài Gòn đến Phan Thiết, mẹ con tôi tạm biệt thành phố hoa lệ để trở về Hà Nội, một kì nghỉ đáng nhớ với với đầy tình yêu thương, hai nhóc nhà tôi vui lắm, thích lắm, luôn miệng nhắc, mẹ ơi...Tết mẹ lại cho con vào Sài gòn nữa nhé.....

Và, không thể thiếu lời cảm ơn đến bạn bè, các bạn đã rất nhiệt tình giúp đỡ đưa đón mẹ con tôi.  Hẹn gặp lại các bạn ở Hà Nội một ngày gần nhất nhé.




  • Nguyễn Thanh Hà
    Chúc mừng chuyến đi bình yên , đạt mọi điều mong muốn , gặp lại người thân đã lâu xa cách , người mới quen...Đợi xem nhiều cảnh đẹp Mũi Né ! Mẹ con tôi trông càng rạng rỡ nhiều nhiều...
    • Mecontoi
      Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều ạ, lâu rồi mới thấy chú vào thăm mẹ con cháu đấy . Chúc chú sức khỏe và luôn vu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét