Trang

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần 8).


CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI!


Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấn tượng nhất từ trước đến nay, chuyến đi này đã đọng lại trong tôi một kí ức đẹp và không thể nào quên…


Mỗi ngày trôi qua, mỗi một địa danh nơi mình đến đã tạo cho tôi những cung bậc cảm xúc rất riêng biệt mà cái cảm xúc đó khó có thể thể hiện bằng lời, và tôi chỉ có thể nói : Đó là một cảm giác không thể nào quên trong kí ức của Tôi qua chuyến đi này.


Và - Qua mỗi chuyến đi như thế này, điều mà tôi

mong muốn nhất là những đứa trẻ còn

 học được cách yêu thương gia đình, bạn bè, yêu

thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi 

một nơi chúng tôi đi, mỗi một địa danh nơi

chúng tôi đến đều là cơ hội để trẻ được trải 

nghiệm và rèn luyện cho mình những kỹ năng 

cần thiết trong tương lai, được cọ sát và học hỏi 

sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau,  đồng thời đây 

cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh như chúng 

tôi thể hiện được tình yêu thương, chăm sóc của 

mình với con trẻ, giúp chúng mau trưởng thành 

hơn!!!


VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI.........




"Tại sao không? Đi lên rừng thì phải xuống biển chứ? và Biển đã là địa chỉ quen thuộc trong các cuộc hành trình của gia đình tôi…Thế nên, cả nhà tôi phấn chấn lắm khi được đến với biển...."



Phần 8:  Đồi Cát Hồng - Mũi Né :)!


Ngày 18/06/2014!



Sau 3 ngày "ăn chơi quần quật" ở thành phố ngàn hoa, ngày hôm nay chúng tôi phải gửi lời chào nơi này để về với Biển.

5h sáng cả nhà đã lục đục kéo nhau dậy để kịp chuyến xe đầu tiên, bọn trẻ háo hức lắm vì được xuống biển mà nên gọi cái là dậy ngay, đúng tác phong quân đội nhá, yêu yêu là... 

Đúng 6h xe đến đón tại khách sạn - cả nhà lên xe để thẳng tiến Mũi Né.


Đưa chúng tôi về với Biển là chiếc xe 30 chỗ của hãng xe An Phú (qua sự tư vấn của ông anh tôi trên Đà Lạt :) ). Vừa thấy "quả xe" đỗ sịch trước cửa khách sạn tôi đã giật mình tự hỏi sao xe du lịch gì mà trông tởm thế, như xe buôn chuyến í hic,..hic,  chán lần 1.


Đã vậy lên xe gặp thêm "quả tài xế", nhìn cái là ko có cảm tình luôn, mặt mũi thì bặm trợn, lại thêm cặp kính đen sì hic..hic. Liếc nhìn trên xe thấy một "đống Tây"  nên tự nhủ chắc cũng không đến nỗi nào vì, có Tây là "hịn" mờ kakaka.  Lên xe hỏi han cỡ nào bác í cũng không thèm trả lời, (e đồ rằng "Quả Tài" này quê quán có tí dính líu tới làng "Câm điếc Xã đàn " thì phải....ặc..ặc ...chán phần 2. Và rồi, sau hơn 4h đồng hồ, ơn trời "quả tài" ấy cũng đưa cả nhà được hạ cánh an toàn sau những chặng đường đèo dốc, lên xuống ngoằn ngoèo.... tí nữa thì "nhà em" có người để lại tặng một số thứ trên xe cho "quả tài" ấy hức..hức

Đến Mũi Né.  Chúng tôi nghỉ ở Khách sạn Thanh Thanh - Hòn Rơm 1. 









Xuống xe đã mệt vì cả quãng đường dài, vào đến khách sạn nhìn cảnh quan nơi này  thì chán hẳn luôn, đã thế bọn trẻ con lại gào lên vì chỗ này buồn quá.  Vì đi vào mùa mưa nên ở đây mưa suốt, biển lại động nên nước biển đục ngầu chẳng ai còn có tinh thần xuống tắm nữa, chỉ có bọn trẻ con miệng la buồn, chán nhưng vẫn lao ngay xuống biển hic..hic... chán toàn tập - thế nên cả nhà quyết định ở đây một đêm rồi chiều mai quay về Sài Gòn…hic..hic. Vậy là tôi cũng tiêu luôn ý định sẽ có được những khuôn hình thật lung linh ở bãi biển này…:((

(Than ôi, Biển trong xanh màu ngọc bích đâu? bãi cát trắng mịn trải dài dọc bãi biển...cộng thêm những cơn sóng vỗ rì rào  đâu rồi? thay vào đó là Biển đục ngầu màu xanh rêu và những cơn sóng dữ dội huhuhu) 



Và hôm nay cũng là ngày tôi bước vào tuổi 41, cứ nghĩ rằng tôi sẽ có một buổi tối vui vẻ, lãng mạn, quây quần bên người thân ở biển, nơi mà mình yêu thích nhất. Thật đen đủi cho tôi, Biển Mũi Né đón chào sinh nhật tôi bằng những trận mưa rả rích như thế này...:((

Bữa tối hoành tráng ở biển là đây, "tiệc" đón Sinh nhật tôi bằng suýt soát 3kg ghẹ và 2kg Mực, mưa thì mặc trời mưa, vẫn cứ oánh chén ầm ầm, vẫn cụng ly côm cốp, vẫn vui như TẾT mỗi tội chả có hoa hoét gì hehe...


(Gần 3kg ghẹ, nhà hàng chém đẹp 1500k, đắt hơn cả ở Hà Nội huhuhu) 





 (Ngán ngẩm vì trời mưa .... hic..hic)

(16h chiều, sau khi biết tin ông nội và các cô chú vào Mũi Né, cháu tôi và bạn cũng chạy xe máy 50km đến đến thăm ông....vì là trời mưa nên cả nhà đành phải chụp dưới hiên nhà đấy..hic..hic)






Như kế hoạch, sáng hôm sau 8h cả nhà kéo nhau đến thăm Đồi Cát Hồng.

Đến đây, sau khi dạo chơi một vòng tôi mới nhận ra được điểm độc đáo nhất của đồi cát này là, sau mỗi đợt gió lớn hoặc trải qua khoảng thời gian nhất định (trong ngày) thì diện tích của đồi cát lại trở lên mới nguyên, khác hẳn hình dạng trước đó, trông gần nhưng lại hóa xa, những cồn cát tưởng chừng đi bộ một lúc là đến nhưng kì thực lại dài bất tận, cũng chính vì vậy mà đồi cát này còn có cái tên là đồi cát bay nữa. Thật tuyệt phải không các bạn?


Thật là thỏa thích khi được đùa với cát ....






























(Bói Dạo, bói đây, bói đây....kakaka) 

















(Kéo cưa lửa xẻ....olala, )






































Máy bay tự chế bay lượn trên Đồi Cát haha..






Khoảnh khắc.............




Sezi của zai yêu...quá là lung linh. Nhưng đề nghị lần sau không bận cái thể loại quần ngủ dư lày nhá kkkk


















 







Này thì..."con công nó múa, nó múa dư lày lày " kakaka






Và rồi, sau khi nàng í mua may, tạo dáng, cười tươi cười mỉm các kiểu với anh G11 thì ngay tức khắc, nàng trở về với vẻ đẹp vốn có của nàng kkkkk.


Tội cho ông, lúc nào cũng chỉ lo con cháu mất đồ nên...giữ chặt lắm í hehe,





Bước từng bước chân trần lên đồi cát khiến cho tôi liên tưởng về các sa mạc lớn tại Trung Đông (cũng chỉ mới được xem qua phim ảnh..hehe), trẻ con nhà tôi thì sướng mê tơi với trò trượt cát và tận hưởng cái “cảm giác mạnh” với những con dốc. Cảm giác trượt từ trên đồi cát xuống dốc rất tuyệt vời, cầm tấm trượt vụt lao xuống khiến lần đầu tôi và bọn trẻ có cảm giác sợ hãi, nhắm mắt  mà la hét inh ỏi nhưng chỉ một hai lần thôi khi đã quen rồi thì lại chơi hăng say, trượt xuống leo lên rồi lại trượt tiếp không hề  chán…Dốc càng cao trượt càng thích thú, bọn trẻ cứ chạy hết đồi cát này đến đồi cát khác không biết mỏi chỉ để tìm được cái đồi cát cao hơn để cảm nhận được sự sung sướng khi trượt, ngày hôm nay cả gia đình tôi đã được trải nghiệm ở đồi cát này, và trải nghiệm trên đồi cát chưa bao giờ là trải nghiệm dễ quên.
Cũng rất may mắn là, đợt này đến với Đồi Cát, chúng tôi được hưởng không khí  mát mẻ bởi  trận mưa đêm qua nên tiết trời mát mẻ, ánh nắng không chói chang, thế nên chúng tôi có thể đi chân trần trên cát mà không phải e dè cái rát bỏng…















































Tôi nghe ai đó nói nơi đây được mệnh danh là “thiên đường của nắng – gió – cát”. Cát có mặt ở khắp mọi nơi, bãi biển, suối  cát, cồn cát…và ngay đến chúng tôi mặt mũi tóc tai quần áo cũng dính lấm lem đầy cát.:))



Phiêu! :D



Và cô ấy...cũng "Rất Phiêu" kakaka




"Cảm giác..thật là Yomost :v"






Cho dù quần áo có lấm lem, đầu tóc có dính đầy  cát, nhưng chúng tôi vô cùng sung sướng vì đã có những shoot ảnh độc đáo, ở mỗi không gian và thời gian lại có những khám phá thú vị, không đụng hàng về hình dáng, màu sắc và độ tương phản nhé :)) 


"Anh ấy " - Rất là phong cách nhá haha















Nấp mình dưới bóng những hàng phi lao,tận hưởng hương vị ngọt mát của dừa xiêm xứ biển (mặc dù giá rất  chi là chát, tới 30k/trái :( ), cảm giác được đi chân trần trên cát nóng là những khoái cảm đầu tiên dành cho cả gia đình tôi trong chuyến đi này.



Mộng mơ :))!!!



Suy từ gì đây ??????????



Nàng này thì lúc nào cũng nhí nhảnh thế này này hehe...





Vui đùa chán ở đây, cả nhà lại kéo nhau tới Suối Tiên, đến nơi trời bắt đầu nắng gắt vả lại cũng đã mệt nên chẳng ai còn tâm trí thăm thú, chỉ có bọn trẻ là hớn hở vì lần đầu tiên được cưỡi Đà Điểu nhé.

"Nàng" tỏ ra ngơ ngác có phần sợ sệt khi lần đầu tiên được nhìn tận mắt chú Đà Điểu...



Sau vài phút bỡ ngỡ, "Nàng" í hớn hở ngay khi lần đầu tiên được nhìn, sờ, và "cưỡi" chú Đà Điểu mà từ trước đến giờ "Nàng" ý chỉ được ngắm nhìn trên sách báo và phim ảnh hihiihi










Anh Trường là sướng nhất, vì được chiêm ngưỡng từ trong Phim ảnh ra ngoài đời thật nên cười suốt thôi....














Anh chàng này thì chả sợ sệt gì sất .....Đúng là con Bố Mèo có khác hehe












Và rồi, sau chục phút, 3 anh chàng đã tiêu tốn hết những 150kuron của mẹ. Cũng hơi "buốt bụng" một tý nhưng vẫn là rẻ chán khi mua được niềm vui như thế này, phải không nào???? :))


Bữa trưa cuối cùng ở Mũi Né của gia đình tôi là ở Nhà hàng Hưng Phát 2, khung cảnh khá đẹp (tiếc rằng ko có thời gian để chụp choạnh), đồ ăn khá ngon và giá cả chấp nhận được (chứ chả như ở Nhà hàng Thanh Thanh đâu, chém đẹp luôn í hehe). Trước khi rời Mũi Né, điều ấn tượng nhất của cả Gia đình là Cồn Cát và bữa cơm trưa nay :).












Anh chàng Quân đợt này đi có rất nhiều Pha ..hấp dẫn nhá haha


Đói quá chờ mãi mà họ chưa mang đồ ăn lên....huhuhu, uống tạm nước lọc vậy thôi










14h xe của Phương Trang đưa cả đại gia đình tôi đến với Sài Gòn Hoa Lệ, tạm biệt Mũi Né, nhà tớ đi đây.....












Phần 9: Sài Gòn hoa lệ, thành phố của sự xa hoa ....:))

2 nhận xét:

  1. Mũi Né đây rồi có phải không
    Từ lâu trong dạ vẫn ước mong
    Trôi thả đắm mình trên cồn cát
    Giữa trời nắng gió thổi mênh mông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là Mũi Né đấy chú ơi...
      Chú hãy một lần dừng chân bước
      Thả trôi từngđợt dòng suối cát
      Giữa trời Nắng - Gió thổi mênh mông :).
      Rất thú vị đấy chú ạ !

      Xóa