Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

CẢM NHẬN MỘT CHUYẾN ĐI ( Tống hợp)

CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI! (Phần1)


Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có những chuyến đi xa nơi mình sinh sống. Và với riêng tôi cũng vậy, tôi cũng từng có rất nhiều chuyến đi, với gia đình, với bạn bè.. Nhưng đối với tôi, chuyến đi này là một chuyến đi ấn tượng nhất từ trước đến nay, chuyến đi này đã đọng lại trong tôi một kí ức đẹp và không thể nào quên…

Mỗi ngày trôi qua, mỗi một địa danh nơi mình đến đã tạo cho tôi những cung bậc cảm xúc rất riêng biệt - mà cái cảm xúc đó khó có thể thể hiện bằng lời, và tôi chỉ có thể nói : Đó là một cảm giác không thể nào quên trong kí ức của Tôi qua chuyến đi này.

Và - Qua mỗi chuyến đi như thế này, điều mà tôi mong muốn nhất là những đứa trẻ còn học được cách thương gia đình, bạn bè, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường. 

Mỗi một nơi chúng tôi đi, mỗi một địa danh nơi chúng tôi đến đều là cơ hội để trẻ được trải nghiệm và rèn luyện cho mình những kỹ năng cần thiết trong tương lai, được cọ sát và học hỏi sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau,  đồng thời đây cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh như chúng tôi thể hiện được tình yêu thương, chăm sóc của mình với con trẻ, giúp chúng mau trưởng thành hơn!!!




"VÌ  CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI!!!"

Dịp hè này, được sự tin tưởng của cả nhà tôi lại “được”  ưu ái dẫn cả “Đại gia đình thân yêu của tôi” lên đường du hý Phương Nam (từ 15/6/2014 đến 24/06/2014).

Hôm đoàn xuất phát trời rất đẹp, cơn mưa rào buổi sáng xua tan không khí nóng bức suốt mấy tuần vừa qua ở Hà Nội. Bọn trẻ thì khỏi phải nói, đều háo hức trước một chuyến hành trình dài mà bọn chúng mong ước, đếm từng ngày để được đi.
Đoàn gồm 9 người, trong đó chỉ có 4 người lớn còn lại toàn con trẻ. Chuyến đi này cơ bản các thành viên vẫn như 4 năm trước, chỉ thêm một thành viên nữa là bé Hồng Quân.


(Đại Gia đình nhà tôi chụp tại Sân bay Quốc tế Nội Bài )

12h trưa ngày 15/06/2014 toàn đoàn xuất phát từ cả hai phía : Bắc Ninh và Hà Nôi, tất cả “sân bay Nội Bài” thẳng tiếng để kịp cho chuyến bay Hanoi – Dalat cất cánh 14h55.

Rồi thì đoàn Bắc Ninh cũng đã tới. Khỏi phải nói, đươc gặp nhau - bọn trẻ í mừng vui tíu tít, í ới cười đùa vang rộng cả sảnh nhà ga (quay đi quay lại, chỉ dặt tiếng con trẻ nhà mình J)). Nhìn bọn trẻ vui sướng, người lớn chúng tôi ai cũng vui mừng mặc dù đã thấm mệt sau một đêm chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày , nhất là Bố tôi, nhìn Cụ  gương mặt rạng ngời ánh lên niềm Hạnh phúc (tất cả vì con trẻ mà :)) _


16h40 phút ngày 15/06/2014, chiếc VJ8861 có màu đỏ pha trắng rất đẹp mắt :)), các cô, các chú tiếp viên thật là xinh đẹp  đã đưa chúng tôi đến mảnh đất rất đỗi thân thương bắt đầu cất cánh với tiếng hú rè rè lên xuống đến đau nhức lỗ tai vì bác Cơ trưởng “oánh võng”… Lần đầu đi hãng hàng không này và cũng tâm niệm là không có lần thứ hai gặp lại :). Chỉ có bọn trẻ là háo hức, đứa nào cũng đòi ngồi ghế ngoài cùng để ghé mắt qua cửa kính ngắm nhìn, có đứa nét mặt thoáng chút mơ mộng như mới chợt phát hiện một điều gì đó thú vị quanh cuộc sống của mình; chỉ có người lớn là tranh thủ có giấc ngủ trưa bị ngắt đoạn bởi chuyến đi. Và riêng tôi, hôm nay cũng có một cảm giác thật thoải mái để bật lại mọi cung bậc cảm xúc của mình: Nhìn các con thật đáng yêu, tôi thấy mình thật hạnh phúc.

(Nàng VJ 8861 xinh đẹp đưa cả Đại Gia đình chúng tôi đến mảnh đất dấu yêu đây :)) )
Rồi chiếc VJ8861 của hãng Hàng Không VIET JET  cũng đưa cả gia đình tôi đến Thành phố trong sương an toàn sau khi Delay hơn 2h đồng hồ.

Thành phố trong sương, Đà Lạt mộng mơ:
Đà Lạt từ lâu đã được thiên nhiên ban tặng cho làn không khí hài hòa và mát mẻ, trước khi đi - tôi đã kịp tìm hiểu từ “sách báo trên mạng” , tôi hiểu thêm được Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viện, ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển.”

18h10 chúng tôi được đặt chân xuống Sân bay Liên Khương – Đà Lạt, xe của khách sạn đã chờ sẵn đưa Đại gia đình chúng tôi về thành phố.


Đang ở Hà Nội toàn 38 – 40doC, nóng như đổ lửa ấy thế mà chỉ hơn một giờ đồng hồ chúng tôi đã được hưởng khí trời thật mát mẻ của phố núi, chúng tôi thật sự cảm nhận được cái lạnh buốt người ở nơi đây, và thật đúng khi  ai  đó nói với tôi rằng, Đà Lạt được mệnh danh là “thành phố điều hòa” .
Đà Lạt đón Đại gia đình chúng tôi bằng một trận mưa rào khiến cho nhiệt độ đã lạnh lại càng lạnh hơn.




Về đến khách sạn, sau khi nhận phòng, cả nhà chúng tôi rảo bước đến tiệm cơm tấm Meio trên đường Hòa Bình (sau khi được tư vấn của cậu lái xe). Sở dĩ bữa cơm đầu tiên chúng tôi lựa chọn là Cơm Tấm, vì bọn trẻ con nhà tôi đứa nào cũng háo hức muốn ăn cơm tấm lắm. Mà phải công nhận, Cơm tấm sườn non nướng ở quán này cực đỉnh luôn, ngon dã man, mọi người đều ăn hết khẩu phần của mình (có lẽ vừa do đói nữa nên ai cũng cảm nhận là, chưa bao giờ chúng tôi được dùng bữa ngon như thế), ngon đến mức để cho đến tận hôm nay, khi ngồi gõ những dòng chữ này tôi vẫn “thèm lắm Cơm Tấm Đà Lạt” vô cùng…chẹp..chẹp.


Dùng bữa xong cũng gần 22h đêm, mặc dù đã thấm mệt nhưng chẳng ai muốn về phòng cả, ngay cả bố tôi, cụ đã 84t rồi nhưng vẫn háo hức muốn dạo thăm  chợ đêm Đà Lạt.
Chợ đêm Đà Lạt thật náo nhiệt, mặc dù trời vừa đổ cơn mưa rào, mùi khoai nướng- trứng nướng, rồi ngô nướng thơm nhức mũi, mặc dù vừa oánh chén no nê xong, thế mà ai cũng nhồi nhét thêm ít nhất là cái ngô, quả trứng và thêm bịch sữa đậu nành nóng hôi hổi vì mùi vị của nó không thể chối từ hehe.
Dạo quanh chợ, cả nhà tôi ai cũng sắm được cho mình ít nhất một món quà đậm chất Đà Lạt nhé, riêng cô nàng đỏng đảnh BigBong, được mua quá nhiều, nào thì túi điện thoại đủ hình dạng, hình trái dâu tây, hình mặt cười…được các bà các chị khéo léo đan, móc rất đẹp, nào thì mũ len, áo len, tóm lại đủ cả nhé… Mẹ cháu cũng được bà chị gái mua tặng cho cái áo khoác rất đẹp, đúng màu của mẹ cháu luôn (màu xanh chuối nhé)…yêu bác í cực luôn J). 

Dạo quanh vài con phố, điều tôi cảm nhận rằng: nhà cửa, quán xá đều nằm trên những triền dốc và rất nhiều con  hẻm nhỏ, và vì là một cao nguyên nên đường phố đi lại chập trùng. Và điều đặc biệt ở đây  nữa là đường phố không hề có đèn giao thông nhé, khác hẳn với những tỉnh thành khác.


Thả mình vào thiên nhiên, cùng gia đình dạo chơi để cảm nhận vẻ đẹp về đêm của Đà Lạt. Rồi 23h hơn cả nhà tôi trở về khách sạn để nghỉ ngơi tiếp tục cho cuộc hành trình. 

Đã thấm mệt (háo hức được đến, rồi thì phải chờ đợi…) nên cả nhả ai nấy đều có một đêm ngon giấc ở mảnh đất dấu yêu.





(Chiến lợi phẩm ở Chợ Đêm đây - Đố cả là là ai đây ???) :)





Ngủ thôi các con, mai còn có sức chiến đấu tiếp kakaka



--------------------------------------------------------------------------------

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI !!!

Phần 2: Ngày 16/06/2014! Ngày thứ hai ở Đà Lạt.








(Sớm mai Đà Lạt sương mù phủ khắp thành phố)



6h sáng, bọn trẻ con đã inh ỏi í ới gọi nhau dậy để tiếp tục cuộc hành trình (mặc dù, ở nhà á, có mà gọi ời ời các nàng, và các chàng cũng phải 9,10h mới bình minh í) làm cho mẹ cháu đang mơ màng cũng phải bừng giấc – Chả là mẹ cháu phụ trách đám trẻ con (vì đứa nào cũng đòi ngủ với Dì mà J).




Sáng sớm, được “vươn vai” giữa căn phòng màu trắng đẹp đẽ nằm trên lưng chừng núi, nhìn ra khung cửa, xung quanh mây mù bao phủ, thi thoảng vài cơn gió se se lạnh thổi qua ô cửa sổ -  thấy bình yên quá. 






"Đà Lạt, một buổi sớm yên bình!"



Bữa điểm tâm ngày đầu tiên ở đây là món “Bún Bò Huế”, phải nói là rất ngon, rất đậm chất Huế mỗi tội nước dùng cay quá nên ai cũng xuýt xoa J. Bọn trẻ thì vừa ăn vừa thè lưỡi thổi phù phù, mỗi thìa bún là thêm một ngụm trà đá (được free) :v, cay là thế cơ mà cuối cùng rồi cũng chẳng còn cọng bún nào trong bát nữa…Thế là mừng, bọn trẻ ăn được là mừng húm.



Rồi thì 10h sáng cả nhà cũng bắt đầu cuộc hành trình cùng với chiếc oto 16 chỗ để khám phá mảnh đất dấu yêu này.

CHINH PHỤC ĐỈNH LANGBIANG HUYỀN THOẠI! 

"Lang Biang - là hai tên ghép từ câu chuyện của chàng K'lang và nàng H'biang theo truyền thuyết của dân tộc K'Ho. Câu chuyện tình của chàng K'Lang và người con gái tên H'biang đã làm xúc động bao du khách khi đặt chân đến đây. Nhà K'lang và H'biang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhautrong một lần lên rừng hái quả. H'biang gặp nạn và chàng K'Lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ.
Một lần gặp gỡ nhưng cả hai đã cảm mến, rồi họ đem lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa hai tộc người mà H'biang không thể lấy K'Lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi để sinh sống. Khi H'biang bị bệnh, K'Lang tìm mọi cách để chữa trị nhưng không khỏi. Chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng.

Kết thúc câu chuyện, H'biang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhằm bắn K'Lang. Đau buồn khôn xiết, K'Lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Đa Nhim (suối khóc). Sau cái chết của hai người, cha Biang rất hối hận, đứng ra thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K'Ho. Từ đó, các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến được với nhau. Ngọn núi cáo  ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K'Lang và nàng H'biangchết được đặt tên là Lang Biang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ hai người và tình yêu của họ " 
(Theo nguồn internet) 


Với con đường mòn quanh co được bao bọc bởi những tán cây rừng rập rạp, những rặng thông xanh rì, những đoạn dốc thẳng đứng ngoằn ngoèo  từ chân núi lên tới đỉnh , mây mù bao phủ chẳng cả nhìn thấy đường đi cộng với trận mưa buổi sớm làm con đường vốn đã nhỏ lại quanh co đèo dốc càng khó đi hơn. Ngồi trên xe Jeep gió thổi vù vù, người lớn thì thót tim riêng chỉ có bọn trẻ là vẫn hát vang suốt chặng đường và cười đùa inh ỏi mỗi khi bác tài biểu diễn những pha “rợn” tóc gáy. Cá nhân tôi cho rằng, đây cũng là một chuyến phưu lưu dành tặng chúng tôi khi đến với Đỉnh LangBiAng J, đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà” của Đà Lạt


Đỉnh LangBiAng kia rồi, xuống xe, gió thổi vù vù như muốn hất tung cả người, rét run cầm cập nhưng cảnh đẹp quá, nên chẳng ai cưỡng được vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này, mặc gió thổi bên tai, mặc cho cơn lạnh đang thấm vào từng thớ thịt, cả nhà ai ai cũng phấn khích, vẫn rất thích thú với cái sự “chụp choẹt” để lưu giữ được khoảnh khắc ở nơi này. 


Đứng trên Đỉnh LangBiAng, toàn bộ cảnh vật của Thành phố Đà Lạt ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mù huyền ảo.  Và cũng từ đây, người bạn đồng hành là chiếc G11 liên tục hoạt động để ghi lại những khoảnh khắc kỳ diệu giữa chốn núi rừng còn chứa đựng nguyên sự huyền thoại và hoang sơ.

"Hạnh phúc là đây :)"
 Còn gì tuyệt hơn khi được ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh  thành phố từ Đỉnh LangBiAng:)

VÀ, tôi đứng đây, giữa khoảng không bao la ở độ cao gần 2000m này,  mọi ưu tư, phiền muộn bỗng tan theo mây gió, tôi có cảm giác  đến gần với thiên nhiên hơn



Rời khỏi LangBiAng, ai cũng xuýt xoa: ở đây đẹp quá, thơ mộng quá, thời tiết thích thế, khí hậu trong lành như thế này làm gì mà chẳng thọ thêm vài tuổi :))…, và người dân ở đây cũng rất đỗi thân thương, họ rất thân thiện, nhiệt tình, lịch sự và thích nhất là không có cái kiểu chặt chém các du  khách như các nơi khác .
----------------------------------------------------------------

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI !!!


Phần 3 : Đến với làng hoa Nhật Thành và ghé thăm tượng phật dài 24m.

Đà Lạt, Thành phố Ngàn Hoa, theo tôi hiểu thì không phải ngẫu nhiên mà được mọi người gọi với cái tên "Thành phố ngàn hoa" như vậy, vì Đà Lạt có rất nhiều hoa, quan sát tôi thấy - hoa mọc khắp mọi nơi, trên những bờ tường, dọc đường đi, trước cửa mỗi ngôi nhà tạo nên một sắc màu lãng mạn và thơ mộng xen lẫn những rừng thông bạt ngàn tạo nên một vẻ đẹp dung dị mà có lẽ chỉ có nơi đây mới có được.

Theo tìm hiểu tôi được biết "Làng hoa Vạn Thành nằm ở phía Tây thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 3km, với địa hình đồi núi dốc theo dạng bậc thang. Vào những năm 1955 -1956, nơi đây còn là rừng rậm hoang vắng, cùng dòng người di cư, có khoảng 6 hộ ở Hà Nam vào đây lập nghiệp và đặt tên là Vạn Thành...Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nhiệt đới gió mùa nên rất thuận lợi cho việc gieo trồng, và nơi đây là nguồn cung cấp cho cả nước về các loại hoa, nhất là hoa hồng ...


Đến với Làng Hoa Vạn Thành, dọc theo con đường làng với hai bên là những cánh đồng hoa được xây dựng theo mô hình nhà kính.  Cậu hướng dẫn viên bảo : Bây giờ hoa đang rẻ chị à, họ không chăm sóc nên ít hoa lắm…thế là tiêu với ý định sẽ có "bộ ảnh thật lung linh ở làng hoa” của tôi. Hic,hic…


SAu khi ngắm, hít hà mùi thơm của các loại hoa chán thì quay ra tự sướng như thế này đây..Và đây, đây là mới là "hoa đẹp" nhất trong tất cả các loài hoa nhá kakaka

Tượng Phật dài 24m ở Thiền viện Vạn Hạnh!





"Thiền viện Vạn Hạnh" là ngôi thiền viện tọa lạc tại đường Phù Đổng Thiên Vương Thành phố Đà Lạt, đây cũng là một trong những ngôi thiền viện thu hút tăng ni khắp nơi và vừa là điểm tham quan hấp dẫn ở Đà Lạt.

Đặc sắc nhất của Thiền viện chính là bức tượng "Phật Thích Ca niêm hoa vi tiếu" ngự ngoài trời. Bức tượng cao 24m tay phải cầm cánh hoa sen....

Trong chuyến đi lần này, gia đình tôi cũng được chiêm ngưỡng công trình văn hóa độc đáo thể hiện nét kiến trúc đặc thù của Phật Giáo này.



Rời khỏi Thiền Viện, Đại gia đình chúng tôi tiếp tục khởi hành đến " Thung Lũng Tình Yêu". 

Mời các bạn tiếp tục cuộc hành trình với gia đình tôi nhé :Phần 4 : Đến với "Thung Lũng Tình Yêu" 
--------------------------------------------------------------------------------


VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI !!!


Phần 4 : Thung Lũng Tình Yêu !


"Thung Lũng Tình Yêu" - Điểm hẹn của các cặp tình nhân !



Đà Lạt - ngoài cái tên "Thành phố ngàn hoa" người ta còn hay nhắc đến "Thành phố Tình yêu" hàm ý nói về một nơi có phong cảnh lãng mạn trữ tình đó là  "Thung Lũng Tình Yêu" - Điểm hẹn của tình yêu :) !

Đến với Đà Lạt mà không ghé thăm vẻ đẹp thơ mộng lãng mạn tự nhiên như ở đây thì quả là một thiếu sót, thế nên - mỗi lần đến Đà Lạt, tôi và gia đình đều ghé thăm nơi này.

"Thung lũng Tình Yêu" nằm sâu bên những sườn đồi với những rừng thông quanh năm xanh biếc. Cảm nhận của riêng tôi về nơi đây đó chính là sự hấp dẫn của vùng thung lũng này mang nét lãng mạn tự nhiên của một không gian xanh, non nước hữu tình. 

Cậu hướng dẫn viên cho biết : Nơi đây thường diễn ra những sự kiện vào ngày tình yêu (Valentine day).

Đoàn chúng tôi đến “Thung lũng Tình yêu” đúng lúc ánh nắng len lỏi xuyên qua từng kẽ lá, thật là thú vị khi đến đây, mặc dù đến đây nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao vẫn thấy hứng khởi vô cùng.

Quan sát tôi thấy, có rất nhiều đôi tình nhân, ngay cả những cặp vợ chồng già cũng thong dong dắt tay nhau tìm đến nơi đây.

Cảnh quan thật đẹp, những hàng thông vi vu phát ra những tiếng lao xao, những bồn hoa xuyên suốt trong công viên, hững hờ trên lối đi dọc theo triền đồi là chiếc xe ngựa chở đầy hoa, những gánh hoa cũng để như ngẫu nhiên tạo nên một không gian lạ, đến đây, chúng tôi được thoải mái hít thở những bầu không khí trong lành với tràn ngập hương thơm của nhiều loài hoa khác nhau. Dẫu có biết nhiều tên loại hoa cách mấy cũng không thể nào chúng tôi thuộc hết  tên các loài hoa tại đây, màu tím lãng mạn của hoa Pensee, đỏ rực của hoa Xác pháo, màu tím của hoa lan, màu trắng tím của Hồng Tú Cầu….và nhiều loài hoa khác nữa quyến rũ chúng tôi đến không ngờ. Cả một ngọn đồi trồng hoa, cây xanh và những lối đi nhỏ có nhiều điểm nhấn cho lứa đôi tìm đến, những hình ảnh hai bàn tay cùng trao nhẫn, là bức tượng cặp tình nhân bên nhau, đến ngay cả những chiếc ghế đá cũng là biểu tượng của lứa đôi :). 

Bọn trẻ con thì khỏi nói, vào đến là chạy tứ tung đòi chơi đủ các loại trò chơi, người lớn thì chỉ mỗi có cái món ảnh ọt là không nỡ chối từ…:))

Nơi dành cho những đôi tình nhân thể hiện lời thề bằng những  "Khóa Tình Yêu" "...Là hình ảnh hai bàn tay cùng trao nhẫn, là bức tượng cặp tình nhân bên nhau....



....đỏ rực của hoa Xác pháo...

 ......màu tím lãng mạn của hoa Pensee...


Lãng mạn quá phải không nào ???



Bức phù điêu,biểu tưởng của  "Tình yêu đôi lứa"



Đã thấm mệt và cũng đã muộn, chương trình ngày hôm nay còn một điểm nữa cũng rất đáng để ghé thăm. Tạm biệt nhé- nơi gặp gỡ của Tình yeu "Thung Lũng Tình Yêu" quả xứng danh là một nơi Thấm đậm tình yêu đôi lứa bởi vẻ đẹp tự nhiên được giữ gìn!



Mời các bạn tiếp tục hành trình với Gia đình chúng tôi. 
Phần 5 : Ghé thăm "Ngôi nhà gỗ kỳ dị" (Crazy House)
--------------------------------------------------------------------------------


VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI !!!

Phần 5 : Ngôi nhà gỗ kỳ dị (Crazy House)




Tiếp tục hành trình Đại gia đình tôi được “Khám phá ngôi nhà Gỗ kì dị” (Crazy House) ở Thành phố ngàn hoa này.

Nghe cậu hướng dẫn viên nói : Căn nhà này được mệnh danh là “ lâu đài mạng nhện” của kiến trúc sư Đặng Việt Nga con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh xây dựng .




Đến thăm ngôi nhà gỗ, chúng tôi đều có chung cảm nhận về sự tài ba của tác giả, sự độc đáo của ý tưởng xây dựng ngôi nhà này và rất thú vị với lối kiến trúc không hề rập khuôn nhé.

Gian thờ cố Bí Thư Trường Chinh!


 Không riêng gì chúng tôi, mà có thể nói rằng bất cứ ai khi bước vào ngôi nhà này đều ngỡ ngàng như bước vào “lâu đài mạng nhện”. Nếu không được bạn hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu các lối đi, những cầu thang uốn éo cách điệu như những cành cây vươn ra, chúng tôi không thể nào đi hết số lối đi trong công trình kiến trúc này. Nhiều chỗ đi lắt léo, không bậc cấp, không có lan can tay vịn tưởng là không có sự an toàn khiến chúng tôi cũng cảm thấy sợ sệt, lo lắng nhất là bố tôi cụ đã 84t và bọn nhóc, vì đứa nào cũng nghịch ngợm loi choi nhày nhót.




Xen lẫn trong quần thể kiến trúc, trong khuôn viên là hàng loạt biểu trưng gốc cây bị cưa cụt, những thân tre, gỗ bị chặt phá nham nhở, trong những căn phòng được cố tình thiết kế mô phỏng môi trường sống của sinh vật tự nhiên như các loài gấu, vượn, nhện…nên những du khách như chúng tôi đều cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên. Nếu như không được nghe hướng dẫn viên giới thiệu sự lắt léo kỳ dị hay quái lạ như thế thì chúng tôi không thể hiểu và biết được, Bà Đặng Việt Nga đã thông qua Crazy House chỉ để hướng tới điều bình dị, tha thiết bảo vệ môi trường và cầu mong con người hãy ứng xử tốt đẹp hơn với môi trường sống của chính chúng ta. Rất ý nghĩa phải không các bạn!

Rời khỏi căn nhà kì dị cũng đã 15h chiều, ra tới ngoài - mùi ngô nướng, mùi bánh tráng nướng (được mệnh danh là  “Piza Đà Lạt “) thơm nức mũi mới thấy anh “dạ dày” réo rắt gọi ấy thế mà vừa mới đấy thôi chẳng ai thấy đói bụng gì nhé J, lúc này cả nhà mới lục đục kéo nhau về nhà hàng Thiên Hương trên đường Bùi Thị Xuân để ăn bữa “trưa” :v.


“Piza Đà Lạt “đây ạ :)) !




Nhà hàng Thiên Hương !






Ăn xong cả nhà định về khách sạn nghỉ ngơi để dành sức cho buổi tối dạo chơi thì anh họ bên chồng “c “gọi điện (Nói thêm là, anh chị em họ bên nhà chồng tôi sinh sống trên này rất nhiều, nhưng vì lý do rất rất "tế nhị", nên sau này mỗi khi có dịp ghé qua Đà Lạt tôi không liên lạc với ai hết. Chuyến đi này, ông nội bọn trẻ biết nên đã gọi điện cho anh ấy báo mẹ con tôi có mặt ở Đà Lạt ngày hôm nay J). Sau một hồi anh ấy bảo đang ở trên Thác Datanla tiếp khách nên anh ấy tha thiết mời gia đình lên thăm thác Datanla, (thác này cách đây 4 năm gia đình tôi đã có dịp ghé thăm, nên lần này chúng tôi quyết định không đến nữa – vì vậy, chuyến viếng thăm Thác Datanla là ngoài chương trình đã dự kiến).




Vì anh ấy nhiệt tình quá, tha thiết quá, vả lại tôi cũng bị mắng xối xả vì cái “tội” lên đến Đà Lạt mà không gọi anh ấy nên cả nhà quyết định sẽ tiếp tục ghé thăm Thác Datanla.


Mời các bạn tiếp tục hành trình cùng gia đình tôi ghé thăm Thác Datanla nhé :)!

Phần 6 : Thác Datanla !

--------------------------------------------------------------------------------

VÌ  CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI....

Phần 6 : Thăm Thác Datanla

"....Vì anh ấy nhiệt tình quá, tha thiết quá, vả lại tôi cũng bị mắng xối xả vì cái “tội” lên đến Đà Lạt mà không gọi anh ấy nên cả nhà quyết định sẽ tiếp tục ghé thăm Thác Datanla...."



THÁC DATANLA!
Thác Datanla là một ngọn thác lớn nằm trong khu du lịch Datanla, ở đây có hệ thống máng trượt uốn lượn quanh các sườn núi. Thác Datanla đẹp nhất ở Đà Lạt, nên cứ mỗi du khách tới đều không thể không đến thăm ngọn thác này.


Đến nơi, được bạn anh ấy là Giám đốc khu giải trí này, nên chỉ cần vài dòng viết tay của “pak” í cả nhà tôi chẳng mất xu nào để mua vé vào tham quan và đi tàu trượt :)).

Tôi không nghĩ là đi tàu trượt nó lại nguy hiểm đến thế (Lần đầu tiên đi mà, 4 năm trước chúng thôi cuốc bộ xuống chứ không đi tàu trượt), nghĩ lại đến giờ tôi vẫn hãi, vừa sợ, vừa lo cho bố tôi, cụ đã ngoài tám mươi mà đi tàu trượt mạo hiểm như thế này nhưng may mà bố tôi không sao cả, chứng tỏ thần kinh và sức khỏe của cụ vẫn còn tốt lắm, chứ chẳng như hai con gái cụ đâu, mặt tái xanh tái xám, gào thét ầm ĩ vì sợ, con gái tôi, bé Khoai cũng nhát như mẹ, lập bập nói với bác Hương rằng : “Cháu thề là cháu sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác này đâu….” Còn bọn trẻ, khỏi phải nói bọn chúng khoái trí vô cùng và cứ cười sằng sặc khi thấy mẹ và bà dì mặt mũi xanh lét..:)



(Đường xuống thác quanh co hiểm trở có hình xoắn ốc, nhiều chỗ gần như dựng đứng khiến cho tôi có cảm giác như bị lộn tùng phèo , liếc nhìn dàn lưới bảo vệ, nhiều chỗ han rỉ thủng lỗ chỗ nên càng hãi hic..hic)




Sau khi tham quan và không quên món ảnh ọt (mặc dù tim vẫn đập, chân vẫn run vì sợ quả tàu trượt) cả đại gia đình chúng tôi 9 người lớn nhỏ ngồi chung trên một xe Camry 5 chỗ quay về ghé thăm và dùng bữa tối tại nhà “mới tậu “của anh họ tôi trên đường Triệu Việt Vương, căn biệt thự nằm trên  khu đất  đắc địa của thành phố… 


Không riêng gì tôi mà cả nhà đều thực sự choáng ngợp trước căn biệt thự xa hoa rộng lớn như thế (tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời căn biệt thự nào đẹp như thế cả),  toàn khu biệt thự rộng 1500m, hoa hồng trải dài khắp lối đi, xung quanh cơ man các loại hoa, hoa hồng đẹp đến nỗi mà chị gái tôi còn tưởng là hoa giả…Bọn trẻ con thì khỏi phải nói, chúng sướng mê tơi, chỉ sau vài phút ngượng ngập khi đến nhà lạ, bọn chúng trở về vẻ hồn nhiên như trước… nhảy nhót cười đùa ầm ĩ….. Trên đường về khách sạn, con bé đỏng đảnh Bigbong ghé tai tôi thì thầm : “ Mẹ ơi, sau này con lớn nhất định con sẽ mua cho mẹ một căn biệt thự đẹp như thế này mẹ ạ” rồi cười toét miệng…yêu thế chứ, đúng là con quắm già đời hehe, nhưng dù sao mẹ cháu cũng tỉnh cả người đấy ạ.

Màn đêm phủ xuống, dưới cái se se lạnh của Đà Lạt, mẹ cháu nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ và không quên mơ được ở trong căn biệt thự như thế. Đời là phải mơ đúng không các bạn J.

Đáng lẽ ra, theo lịch trình thì sáng nay 17/06, cả đoàn sẽ tiếp tục cuộc hành trình rời Thành phố trong sương để đến với Biển Mũi Né, nhưng vì ông anh quá nhiệt tình mời ở lại nên cả nhà quyết định ở lại thêm một ngày nữa.



Mời cả nhé tiếp tục hành trình cùng gia đình chúng tôi :
Phần 7: Thiền Viện Trúc Lâm & Vườn Hoa Thành Phố!
----------------------------------------------------------------

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI .......

PHẦN 7 ; THIỀN VIỆN TRÚC LÂM & VƯỜN HOA THÀNH PHỐ!

Ngày thứ ba : 17/06/2014

7h sáng.  Ông anh đã gọi điện mời đón đoàn đi ăn sáng và đưa cả nhà đến thăm Thiền Viện Trúc Lâm. Cả nhà vẫn đồng hành bon bon ngồi trên chiếc xe 5 chỗ của bác í, mà sao thấy vẫn ok nhỉ hehe. Vui và thấy ấm áp vô cùng!








THIỀN VIỆN TRÚC LÂM!


Trên đường đi, được anh họ lái xe vòng vèo qua các con phố để cả gia đình được ngắm nghía khung cảnh Đà Lạt buổi sớm mai, không gian tràn ngập hoa trên mỗi con đường chúng tôi đi, mỗi vuông đất đều chỉ hoa là hoa. Đến nỗi ai cũng phải thốt lên, Đà Lạt nhiều hoa thật, mà lại đẹp nữa chứ.



Lên đến Thiền Viện Trúc Lâm, cũng chỉ cần tờ giấy có ghi vài chữ của bác giám đốc bạn anh họ tôi mà cả đoàn một lần nữa lại được Free vé cáp treo :v







Thiền Viện Trúc Lâm nằm cạnh Hồ Tuyền Lâm thơ mộng, mỗi lần khi đặt chân đến đây tôi đều có cảm giác như tìm được về chốn bình yên, có

được những phút giây lắng đọng trong tâm hồn như ở chốn hư không thanh khiết. Xung quanh Thiền Viện được bao bọc bởi đồi thông xanh mát và những vườn hoa đủ sắc màu được các hòa thượng quy tập về đây, có rất nhiều loài hoa mà tôi không biết tên và cũng rất nhiều loài hoa mà lần đầu tiên tôi và các thành viên trong gia đình được chiêm ngưỡng, tôi có thể nói rằng bất cứ ai không riêng gì tôi khi đến đây cũng đều thích thú vô cùng.

Tôi đến Đà Lạt cũng dễ cả chục lần, cảm nhận của tôi là Đà Lạt có nhiều thứ để vui, để thả hồn và tha hồ mơ mộng, thỏa thích để ngắm nghía, nhưng không hiểu sao, mỗi khi đặt chân tới nơi này tôi đều cảm thấy có một sự khoảnh khắc bình yên đến chạnh lòng.







Mấy ngày lang thang khắp mọi con đường quanh co của Đà Lạt, giưã thành phố miền cao nguyên lắm núi nhiều dốc này, những phiền muộn buồn vui lẫn lộn trong dòng đời xuôi ngược, có một lúc nào đó ta chợt thấy thèm một chút bình yên cho tâm hồn, thì khi đến đây thấy bình yên đến lạ, lắng đọng tâm hồn trầm tư, suy nghĩ về những điều đã qua. 



Trong làn khói nhang nghi ngút của một buổi trưa gió núi lộng gió đang vi vu thổi về, bản thân tôi theo đạo Phật nhưng không phải là người am hiểu về Phật, nhưng khi đến đây để chiêm ngưỡng khung cảnh tôi thấy bình yên tĩnh lặng hơn bao giờ, có lẽ mọi lời cầu nguyện điều gì đó quá xa xôi mơ hồ, nhưng khi đặt chân đến nơi này tôi sẽ nói lời bình yên gửi vào sức khỏe cho mình và cho những người thân yêu của mình tự đáy lòng tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng thanh thản cô đọng trong lời chân thành đó.



Đứng giữa lưng chừng của sự thênh thang đất trời mây núi, ngẫm nghĩ lắng đọng cõi lòng, bên kia Hồ Tuyền Lâm có những rừng thông già trầm mặc lặng lẽ trong bóng thời gian, một khoảnh khắc bình yên đến nao lòng. Ngày đã qua và cơ hội chỉ là ký ức, bấy nhiêu thôi cũng chưa đủ để lòng nguôi ngoai lẫn lộn trong bao hoài tiếc nuối. Có thể một ngày đã qua nhưng mơ ước vẫn chưa thực hiện được, một thoáng nghĩ về người mẹ dấu yêu, đôi khi cảm nhận tới một ngày nào đó trong xa khuất, giữa ngút ngàn thông reo, tiếng gió làm cho tôi phải chạnh lòng nao nao nhớ, nhớ đến khắc khoải về người mẹ dấu yêu của mình, ở đây không chỉ có tôi, mà còn có cả những cơn gió u hoài đang lơ lửng trên cành thông nói hộ cùng tôi, rằng, tôi yêu và nhớ mẹ thật nhiều.


Có chút gì đó của cảm xúc đã được trải lòng cùng gió, cùng núi, điều bình yên đã thật sự đến, buổi trưa cao nguyên đã ngã về cảm xúc cùng tôi, một điều khó tìm thấy ở nơi khác, đó là điều bình yên đã đến với tôi từ bao giờ. Đà Lạt ơi, tôi yêu Đà Lạt vô cùng!


Một chút suy tư, một chút cảm nhận khi đến Thiền Viện Trúc Lâm, quay trở về hành trình tiếp theo của cả gia đình.






Sau khi Đại gia đình thăm thú chiêm ngưỡng Thiền Viện, cả đoàn quay lại Nhà hàng Cáp treo để dùng bữa trưa (theo lời mời của anh họ tôi). Bữa trưa thịnh soạn đã bắt đầu sau suốt một buổi thăm thú nơi đây. Ai cũng phấn khởi và vui mừng, riêng bọn trẻ thì khỏi nói, ăn uống với bọn chúng là quá ư bình thường, bọn chúng chỉ thích vui đùa hò hét ầm ĩ mà thôi… buồn cười nhất là anh chàng Quân, chẳng hiểu nghe ở đâu từ “Nhà hàng Cáp Treo” mà cu cậu hồn nhiên nói chuyện với mẹ qua điện thoại  là con đang ở  “Nhà hàng Bánh Đa Nem”, làm  cả nhà được một phen cười bể bụng.





Ăn xong anh tôi lại đưa cả nhà về khách sạn nghỉ ngơi để chiều mát thăm tiếp Vườn Hoa Thành Phố và không quên mời cả đại gia đình tôi đến nhà dùng bữa tối trước khi chúng tôi rời Đà Lạt để đến với Biển Mũi Né.



Về đến khách sạn, thay vì lên phòng nghỉ ngơi, mấy anh chị em tôi lẳng lặng rủ nhau lượn chợ Đà Lạt mua quà, để cho ông cụ 84t ở lại trông một lũ tiểu yêu, khỏi phải nói bố tôi bực thế nào vì để cụ lại trông lũ trẻ, nhưng cũng chẳng thể ngăn được cái sự máu me lượn chợ của tôi và anh chị tôi hehe.





5h chiều cả nhà có mặt ở Vườn Hoa Thành Phố, đến nơi bọn trẻ chẳng đứa nào chịu vào với lý do đã vào thăm thú lần trước rồi (cách đây 4 năm) chẳng có gì ngoài hoa, thế là người lớn đành chịu thua lũ tiểu yêu, thế là lại chỉ ảnh ọt ở ngoài mà thôi, mà công nhận đen thật, hai lần đến đây cả hai lần đều không chụp được dưới cái vòm cổng trào trước Vườn hoa, lần nào máy ảnh cũng bị hết pin thế mới điên chứ...hic..hic, đành phải nhờ anh phó nháy là iphone mà thôi..


18h ông anh gọi ời ời,  rồi 18h30 cũng có mặt tại dinh thự của anh ấy. Bữa cơm rất ngon, thấm đậm tình thân, lúc ra về anh í không quên mời cả nhà lần sau có ghé Đà lạt nhớ đến dinh thự anh ý ở, và nhắc đi nhắc lại với tôi, “ Lần sau cô không được ở ngoài khách sạn, mà phải vào đây ở nghe chưa? “ hihi. Gì chứ, biết pak vẫn còn dành nhiều tình cảm cho mẹ con em thì em nhất trí liền à hehe.



21h khuya rời nhà anh ấy để trở về khách sạn chuẩn bị thu dọn đồ đạc cho cuộc hành trình ngày mai, ấy thế mà, khi qua chợ đêm Đà Lạt, vẫn không thể cưỡng lại được, cả nhà lại ghé chợ lượn lờ mua sắm, không hiểu sao, mấy lần trước đi, ông ngoại là ngại nhất khoản lượn chợ, ấy thế mà lần này, “đuổi khéo” ông về trông lũ trẻ ông cũng không chịu về, cứ một hai nói: ” tao đi với, tao phải vào thăm thú xem như thế nào chứ, đi du lịch mà cứ bắt ở khách sạn thì đi làm gì…”…potay với ông luôn kkkk.

Tối muộn hôm nay vẫn như bao buổi tối ở thành phố hoa này, nhưng lòng tôi sao thấy bồi hồi cảm giác như mình sắp phải xa một thứ gì đó mà nó rất quan trọng đối với mình nhưng quả thật khó để diễn tả bằng lời.

Buổi đêm, thời tiết nơi đây se se lạnh, chúng tôi rảo bước quanh chợ, chợ có nhiều loại sản phẩm được bày bán nhưng thu hút cả đoàn chúng tôi là các đồ len và áo lạnh, những mặt hàng rất đa dạng được bán rất nhiều và giá cả cũng dễ dàng chấp nhận, trước khi rời Đà lạt, chúng tôi ai cũng chọn cho mình những chiếc áo len thật đẹp để làm quà cho người thân.

Chợ đêm Đà Lạt thật náo nhiệt, và sau khi  đã thỏa thích mua sắm chúng tôi trở về khách sạn chuẩn bị hành trang cho cuộc hành trình tiếp theo vào ngày mai.

Lần này đến với Đà Lạt, điều còn tiếc nuối là vẫn chưa được thưởng thức trọn vẹn món đặc sản "chè bà hé" mà mỗi khi đến đây tôi luôn tự thưởng cho mình những bát chè nóng hôi hổi và cực hấp dẫn này.

Đến rồi lại Đi, cuộc đời vẫn thế và luôn thế. Tạm biệt ĐàLạt rất đỗi thân thương, hẹn một ngày chúng tôi lại có dịp trở lại, yêu lắm mảnh đất dấu yêu này!.





Mời các bạn đi tiếp hành trình với gia đình tôi .


Phần 8: Mũi Né -Phan Thiết.


--------------------------------------------------------------------------------

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI .....

PHẦN 8 : MŨI NÉ - PHAN THIẾT!


ĐỒI CÁT HỒNG !!!


Phần 8: Ngày 19/06/2014. Đồi Cát Hồng - Mũi Né :)!

"Tại sao không? Khi lên rừng thì phải xuống biển chứ?  biển đã là địa chỉ quen thuộc trong các cuộc hành trình của gia đình tôi…Thế nên, cả nhà tôi phấn chấn lắm khi được đến với biển...."
Ngày 18/06/2014!

5h sáng cả nhà đã lục đục kéo nhau dậy để kịp chuyến xe đầu tiên. Đúng 6h xe đến đón tại khách sạn - cả nhà lên xe để thẳng tiến Mũi Né.

Qua tư vấn, chúng tôi đi của hãng xe An Phú loại 30 chỗ ngồi, số đen cho chúng tôi  gặp đúng bác tài xế, hình như quê Pak này ở làng ”Câm điếc Xã Đàn” hay sao í mà mặt mũi thì bậm trợn, chẳng nói chẳng rằng cứ phi âm ầm suốt 4h đồng hồ cho dù mình hỏi cỡ gì đi chăng nữa  bác í cũng chẳng thèm trả lời ..hic..hic. quả xe thì ghẻ, long xòng xọc, chán luôn…:((



Đến Mũi Né.  Chúng tôi nghỉ ở Khách sạn Thanh Thanh - Hòn Rơm 1. Xuống xe đã mệt vì cả quãng đường dài, vào đến khách sạn nhìn cảnh quan nơi này  thì chán hẳn luôn, đã thế bọn trẻ con lại gào lên vì chỗ này buồn quá.  Vì đi vào mùa mưa nên ở đây mưa suốt, biển lại động nên nước biển đục ngầu chẳng ai còn có tinh thần xuống tắm nữa, chán toàn tập thế nên cả nhà quyết định ở đây một đêm rồi chiều mai quay về Sài Gòn…hic..hic, vậy là cũng tôi cũng tiêu luôn ý nghĩ khi có được những khuôn hình lung linh ở bãi biển này…Và hôm nay cũng đúng là ngày sinh nhật của tôi, những tưởng rằng sẽ được đón Sinh nhật ở biển, nơi mà mình yêu thích nhất. Thật đen đủi cho tôi, suốt cả chiều tối ở đây mưa suốt chẳng có lúc nào mà đi đâu cả thế thì sinh nhật nỗi gì? và rồi – buổi tối Mũi Né đón chào sinh nhật tôi bằng trận mưa rả rích và thêm 3kg ghẹ + 2kg Mực này đấy hehe….cũng hoành tráng phết nhể.


(Gần 3kg ghẹ, nhà hàng chém đẹp 1500k, đắt hơn cả ở Hà Nội huhuhu) 


16h chiều, sau khi biết tin ông nội và các cô chú vào Mũi Né, cháu tôi và bạn cũng chạy xe máy 50km đến đến thăm ông....vì là trời mưa nên cả nhà phải chụp dưới hiên nhà đấy, thật là chán...hic..hic


Như kế hoạch, sáng hôm sau 8h cả nhà kéo nhau đến thăm Đồi Cát Hồng..

Điểm độc đáo nhất của đồi cát nơi đây là sau mỗi đợt gió lớn hoặc trải qua khoảng thời gian một ngày đêm thì diện tích của đồi cát lại trở lên mới nguyên, khác hẳn hình dạng trước đó, trông gần nhưng lại hóa xa, những cồn cát tưởng chừng đi bộ một lúc là đến nhưng kì thực lại dài bất tận, cũng chính vì vậy mà đồi cát này còn có cái tên là đồi cát bay nữa. Thật tuyệt phải không các bạn?







Bước từng bước chân trần lên đồi cát khiến cho tôi liên tưởng về các sa mạc lớn tại Trung Đông (cũng chỉ mới được xem qua phim ảnh..hehe), trẻ con nhà tôi thì sướng mê tơi với trò trượt cát và tận hưởng cái “cảm giác mạnh” với những con dốc. Cảm giác trượt từ trên đồi cát xuống dốc rất tuyệt vời, cầm tấm trượt vụt lao xuống khiến lần đầu tôi và bọn trẻ có cảm giác sợ hãi, nhắm mắt  mà la hét inh ỏi nhưng chỉ một hai lần thôi khi đã quen rồi thì lại chơi hăng say, trượt xuống leo lên rồi lại trượt tiếp không hề  chán…Dốc càng cao trượt càng thích thú, bọn trẻ cứ chạy hết đồi cát này đến đồi cát khác không biết mỏi chỉ để tìm được cái đồi cát cao hơn để cảm nhận được sự sung sướng khi trượt, ngày hôm nay cả gia đình tôi đã được trải nghiệm ở đồi cát này, và trải nghiệm trên đồi cát chưa bao giờ là trải nghiệm dễ quên.
Cũng rất may mắn là, đợt này đến với Đồi Cát, chúng tôi được hưởng không khí  mát mẻ bởi  trận mưa đêm qua nên tiết trời mát mẻ, ánh nắng không chói chang, thế nên chúng tôi có thể đi chân trần trên cát mà không phải e dè cái rát bỏng…




Cho dù quần áo có lấm lem, đầu tóc có dính đầy  cát, nhưng chúng tôi vô cùng sung sướng vì đã có những shoot ảnh độc đáo, ở mỗi không gian và thời gian lại có những khám phá thú vị, không đụng hàng về hình dáng, màu sắc và độ tương phản nhé :)) 

Nấp mình dưới bóng những hàng phi lao, tận hưởng hương vị ngọt mát của dừa xiêm xứ biển (mặc dù giá hơi chát, tới 30k/trái :( ), cảm giác được đi chân trần trên cát nóng là những khoái cảm đầu tiên dành cho cả gia đình tôi trong chuyến đi này.

Bữa trưa cuối cùng ở Mũi Né của gia đình tôi là ở Nhà hàng Hưng Phát 2, khung cảnh khá đẹp (tiếc rằng ko có thời gian để chụp choạnh), đồ ăn khá ngon và giá cả chấp nhận được (chứ chả như ở Nhà hàng Thanh Thanh đâu, chém đẹp luôn í hehe). Trước khi rời Mũi Né, điều ấn tượng nhất của cả Gia đình là Cồn Cát và bữa cơm trưa nay :).


14h xe của Phương Trang đưa cả đại gia đình tôi đến với Sài Gòn Hoa Lệ, tạm biệt Mũi Né, nhà tớ đi đây.....



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI .....

PHẦN 9: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH!



VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI....

P/sKhi tôi viết đến phần này là lúc tôi nhận đượctin bố tôi phải nhập viện để điều trị căn bệnh"Homãn tính... " của bố. Và trong tôi chợt nảy ra ý nghĩ sẽ in toàn bộ bài viết này cho bố tôi đọc. Đây cũng là nguồn động viên duy nhất của cô con gái út vẫn còn bé bỏng (trong mắt Bá)  gửi tới bố những điều tha thiết cháy bỏng nhất..,

" Bá hãy cứng rắn mạnh mẽ lên để chiến đấu nhé, chúng con luôn  CẦN  Bá và luôn Ở bên Bá...:) " . 




 Nói vậy thôi chứ tôi biết, bố tôi là một cựu chiến binh đã từng vào sinh ra tử, từng đối mặt với cáichết cận kề biết bao lần và cuối cùng bố tôi vẫn chiến thắng kẻ thù để trở về với gia đình thân yêu của mình.



Và sau 40 năm nghỉ hưu, đây cũng là lần đầu tiên bố tôi phải nằm viện, tôi tin rằng bố tôi cũng sẽ lại chiến thắng để đi tiếp chặng đường dài với chúng tôi, để có thêm được nhiều nhiều chuyến đi như lần này nữa. Hãy thật kiên cường Bá nhé.Con và các anh chị, các cháu luôn cần Bá mà...:)). Chúng con dù đã lớn, dù đã trưởng thành nhưng vẫn CẦN lắm vòng tay ấm áp yêu thương của Bá...Yêu Bá thật nhiều nhiều....Cố lên, cố lên Bá nhé!!!



Phần 9 : Hành trình Mũi Né  - Thành phố Hồ Chí Minh. 




Hành trình từ Mũi Né – Phan Thiết tới Sài Gòn chạy đúng 6h đồng hồ, trên chuyến xe êm ru của hãng Phương Trang nên cả nhà không ai thấy mỏi mệt,  20h chúng tối đến Sài Gòn và nhanh chóng trở về khách sạn.

Cả gia đình tôi ở khách sạn Hà My (của bạn tôi) nằm trên đường Thủ Khoa Huân kế bên chợ BếnThành nên rất tiện đi lại mua sắm và thăm thú. Từ khách sạn chỉ đi bộ chục phút là tới Dinh Độc Lập hay Nhà thờ Đức Bà mà thôi…

Sau khi tắm giặt cả nhà rủ nhau đi chợ đêm Bến Thành thăm thú ngay, mặc dù trời mưa lây phây J, nhưng mưa thì mặc trời mưa, mưa thế chứ mưa nữa cũng không cản được bước chân của đại gia đình chúng tôi, ông ngoại và mẹ con tôi thì đến Sài Gòn nhiều lần rồi mà vẫn còn háo hức thì nói gì đến gia đình chị gái tôi, vì đây là lần đầu tiên, anh chị và các được đặt chân lên mảnh đất phồn hoa này nên chắc hẳn họ muốn khám phá mảnh đất này lắm…J

*Nhí nhố, nhí nhố và nhí nhố ..... :)

Dinh Độc Lập - Thành phố mang tên Bác - Hồ Chí Minh.


Ngày đầu tiên ở Thành phố mang tên Bác :


‘Như kế hoạch, sáng nay cả gia đình tôi đi thăm quan Dinh Độc Lập.

Trong kho tàng các di tích văn hóa lịch sử, Dinh Độc Lập góp mặt như một trong những di tích quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt. Dinh Độc Lập – biểu tượng của chiến thắng, hòa bình thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”


Hôm nay, khách vào Dinh rất đông, trong lúc ngồi chờ tôi thấy có rất nhiều đoàn khách nước ngoài...

Dinh Độc Lập được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế và xây dựng lại trên nền đất cũ của Dinh. Trong khuôn viên Dinh Độc Lập vẫn còn hai chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390 của quân giải phóng như một minh chứng lịch sử của dân tộc ta.



Chiếc xe tăng mang số hiệu 843 do Bùi Quang Thận húc đổ Dinh 


Phòng tư liệu ...

Chiếc xe Jeep chở tướng Dương Văn Minh ra đầu hàng!

Bước vào trong, tôi có cảm giác thật khó tả, có cả nỗi xúc động và niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam thật kiên cường. Dinh thật to và đẹp, có đường dốc chạy lên trước cửa vào. Chúng tôi thăm không bỏ sót một phòng nào trong Dinh : Nào phòng làm việc của Tổng thống, phòng họp nội các, phòng yến tiệc, phòng xem phim….Mọi thứ trông vừa cổ mà cảm giác cũng như vừa mới đây .

Nhìn bề ngoài, Dinh Độc Lập cũng không khác mấy những tòa nhà khác, nhưng bên trong thực chất là một hệ thống phòng thủ quân sự phục vụ chiến tranh của chính quyền Sài Gòn. Hệ thống này được bao bọc bởi những phòng ốc sang trọng với những thiết  bị hiện đại nhất thời bấy giờ. Các phòng làm việc đầy đủ tiện nghi để tiếp khách quốc tế…

Xuống dưới các tầng hầm là hệ thống phòng thủ kiên cố, bom đạn không thể xuyên thủng, đó là các phòng họp kín, phòng trang bị hệ thống đài phát thanh, đến phòng ngủ của Tổng thống khi có chiến tranh….Kiên cố là vậy, nhưng cuối cùng thì chính quyền tay sai với sự hậu thuẫn của đế quốc Mỹ cũng đã bị sụp đổ.


Dẫu rằng lần này là lần thứ bao nhiêu rồi,  nhưng lần nào đến đây, được tận mắt chứng kiến, được tận tay sờ vào mỗi viên đá cảm xúc vẫn dâng trào, cảm giác như là đi trong mơ vậy.     
Đứng từ trên cao nhìn xuống những dòng người tấp nập, tôi càng thấy quý hơn máu xương và công sức của cha ông đã đổ xuống để mình có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay.

Mỗi một hiện vật, một tư liệu lịch sử nơi đây, thực sự là bài học quý báu , là niềm tự hào vô bờ bến cho tất cả chúng ta.
Mỗi lần ra về, tôi tự thầm hứa với lòng mình, cố gắng sống những ngày tiếp theo  cho xứng đáng công lao của bao thế hệ, trong đó có Bố tôi.


Ông đọc thơ, chú cảnh vệ cười tít.....:))




Mình đến bây giờ vẫn còn đang mơ ước có được cái máy trộn bột làm bánh (chỉ cần nhỏ thôi chứ ko dám mơ cái như thế này mà chưa có thế mà họ có từ thời mình chưa có mặt trên cuộc đời này ....) thật là ngưỡng mộ:))

Khuôn viên trong Dinh Độc Lập!

---------------------------------------------------------


VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI ....


PHẦN 10 : CÔNG VIÊN TAO ĐÀN & NHÀ THỜ ĐỨC BÀ !!!




Phần 10 : Nhà thờ Đức Bà  & Công viên Tao Đàn!


"Tôi cứ tự hỏi, tại sao nó lại chi phối đời sống cảm xúc của người dân đô thị đến vậy? tại sao mỗi du khách khi đến thành phố này đều mong muốn ghé qua chiêm ngưỡng nó???"

Nhà thờ Đức Bà về đêm...



Nhà thờ Đức Bà là một công trình kiến trúc tuyệt tác của Sài Gòn , toàn bộ xây bằng gạch trần có màu đỏ tươi, cho dù tồn tại hơn 100 năm qua nhưng vẫn không bị bám rêu phong.

 Bức tượng Đức Mẹ đặt ở trung tâm vườn hoa phía trước Nhà thờ, tượng Đức Mẹ có đứng thẳng tay cầm trái địa cầu có đính cây thánh giá, đôi mắt Đức Mẹ đăm  chiêu nhìn lên bầu trời như đang nguyện cầu.

Tôi cứ tự hỏi, tại sao nó lại chi phối đời sống cảm 

xúc của người dân đô thị đến vậy? tại sao mỗi du 

khách khi đến thành phố này đều mong muốn ghé 

qua chiêm ngưỡng nó???

Nhà thờ Đức Bà nằm tọa lạc tại trung tâm của một nút giao thông. Người ta có thể tiếp cận với nó không chỉ ở mặt tiền mà ở cả bốn phía, và có lẽ đó là nguyên nhân khiến nó có sức hút như vậy trong cuộc sống và tâm hồn của mỗi người dân thành phố cũng như chúng tôi, những du khách đến từ các nơi trong cả nước.



Cú nhảy tuyệt đẹp của út cưng :))
 

Thanh niên Cứng :))


Công Viên Tao Đàn : Rất rộng rãi, cây xanh nhiều nên dạo mát ở đây thật là tuyệt vời, mà lại không tốn tiền mua vé nữa chứ…hehe









---------------------------------------------------------


Phần 11 : Đến thăm Suối Tiên.


VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI !!!





Phần 11 : Khu du lịch Suối Tiên.

Ngày 22 tháng 06 năm 2014, ngày thứ hai ở Sài Gòn -  Đại Gia Đình chúng tôi đã thực hiện kế hoạch đến thăm Khu du lịch Suối Tiên, và thật tuyệt vời chúng tôi đã được tận hưởng những điều thú vị mới lạ mà nơi đây đem lại…Và, qua sách báo, tôi hiểu được Khu du lịch Suối Tiên là một công viên văn hóa mang chủ đề Phật Giáo đầu tiên trên thế giới….

Dù phải thức dậy khá sớm nhưng trên từng khuôn mặt, nhất là bọn trẻ - đứa nào đứa nấy rất tươi tỉnh nhé và lộ rõ vẻ háo hức  mừng vui khi được đến thăm Suối Tiên – (một điểm nên ghé khi đến Thành phố Hồ Chí Minh - theo cá nhân tôi thấy vậy)


Khu du lịch Suối Tiên tọa lạc trên xa lộ Hà Nội và chỉ cách trung tâm thành phố 19km. Mỗi một du khách khi đến đây đều cảm nhận được rằng : Ở đây có rất nhiều công trình kiến trúc mang đậm màu huyền thoại, tượng các con Cóc khổng lồ, tượng long lân quy phụng, Cung vàng điện ngọc, Long hoa thiên bảo…..



Bắt nguồn từ dòng chảy văn hóa, đi theo các tín ngưỡng tâm linh của dân tộc, nét độc đáo của Suối Tiên là tính chất lịch sử, huyền thoại, các mô hình nơi đây đều được lấy ý tưởng từ các truyền thuyết dân gian lịch sử mơ ước về sự thái bình, an khang thịnh vượng.
Tuy là khu du lịch nhân tạo, nhưng khi tôi đến đây tôi vẫn cảm nhận được rằng  nó vẫn không đánh mất đi vẻ đẹp tự nhiên huyền bí….
Bước vào Khu du lịch. Nằm ngay cổng là ngôi đền thờ Vua Hùng, thông qua những truyền thuyết và hình ảnh lịch sử của Việt Nam như Lạc Long Quân – Âu Cơ, Sự tích trăm trứng, Sơn Tinh và Thủy Tinh, Sự tích Bánh Chưng Bánh Dày….những pho tượng kì vĩ đứng hiên ngang, những công trình mang đậm chất lịch sử và tính tâm linh tôi có cảm giác như nơi đây đã dẫn dắt mọi người con tìm về với cội nguồn….



Điều tôi cảm nhận được nữa là, trong khuôn viên có rất nhiều cây xanh nhé, và chính những hàng cây xanh này góp phần tạo ra bóng mát, không khí ở đây luôn trong lành mát mẻ gây thích thú cho tất cả những du khách như chúng tôi  sự thoải mái trong quá trình tham quan.
Điều thích thú nữa là, trong khu du lịch Suối Tiên hàng năm bắt đầu từ tháng 6 cho đến hết tháng 8 có tổ chức Lễ hội trái cây, phải nói rằng Lễ hội trái cây đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch độc đáo, giới thiệu những đặc sản trái cây trong vùng, và điều khoái nhất là, các loại trái cây được bán với giá cực rẻ luôn J nên mọi người khi tới đây tranh thủ thưởng thức nhé J.






Ngôi nhà tuyết cũng rất độc đáo, với thời tiết ở đây (38do), chỉ tốn chưa tới 100k/người, chúng tôi đã được du ngoạn sang tận Châu Âu nhé, được hưởng cái không khí -15do, còn gì tuyệt vời hơn phải không nào??? Đại gia đình nhà tôi cũng không bỏ lỡ dịp may này nên cả nhà được thưởng thức cái lạnh của Châu Âu, được trượt trên những tảng băng, được bốc  những nắm tuyết… mà chúng tôi mới chỉ được xem trên phim ảnh….:)), nhất là trẻ con, bọn chúng nghịch ngợm vô cùng, thi nhau bốc và ném tuyết…nhưng cũng chỉ chơi được vài phút là ai nấy đều nước mũi chảy ròng ròng hắt hơi liên tục, và rồi chẳng ai bảo ai đều kéo nhau chạy ra ngoài hết…thế là đi tong gần trăm bạc mỗi người hahaha (không hổ danh là đi đốt tiền nhể ) hiu hiu hiu








Đặc biệt ở đây còn có khu “18 tầng địa ngục” dành cho khách cứng bóng vía, được tận mắt xem những con qủy mặt mày hung tợn nhe nanh tra trấn một người nói dối khi chết xuống âm phủ hay cảnh bỏ người vào vạc dầu sôi…Tăng thêm phần rùng rợn nữa là một mớ âm thanh hỗn loạn kêu gào la khóc thảm thiết…(vụ này nhà ta mất oan mấy trăm nghìn tiền vé vì chị Khoai trước khi vào xem đã mô tả cho các anh, các em rất chi là….thú vị, để rồi khi vừa bước chân vào cửa đã cả bọn phải  bỏ của chạy lấy người đứa nào đứa nấy mặt mũi xám ngoét vì sợ hãi…hahaha)



Và - Bất cứ ai khi đến đây (nhất là với những du khách nhí) sau khi thăm thú đều không thể không ghé thăm Biển Tiên Đồng, để được vùng vẫy với những làn nước trong mát trong cái tiết trời oi bức như thế này… Biển Tiên Đồng là bãi biển nhân tạo và rất nhiều hang động, được thiết kế mang đậm tính huyền thoại, cùng với dãy núi cao được xây dựng hoành tráng với bức tượng khổng lồ của thần Lạc Long Quân đối diện là núi Âu Cơ, đến nơi naỳ như lạc vào xứ sở thần tiên ấy … thật thú vị phải không cacs bạn ? :))




Khu du lịch Suối tiên còn rất nhiều trò chơi thú vị nữa vì  nó rộng lớn thế kia mà, đi cả ngày trời cũng không thể hết được (ví dụ như còn trò cá matxa chân cũng rất tuyệt phải không nào...), nhưng muộn rồi, cả nhà mình phải về thôi, hứa hẹn cho kỳ nghỉ lần sau sẽ ghé lại nơi này, chào Suối Tiên nhé, chúng tôi về đây!!!

--------------------------------------------------------------------------------

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI .....
Phần 11 : Khu du lịch Đại Nam!



VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI !!!



Phần 12 : Khu du lịch Đại Nam.

Ngày 23 tháng 06 năm 2014 Đại gia đình tôi đến thăm Khu du lịch Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam nằm cách trung tâm thành phố khoảng 40km, được cậu bạn nhiệt tình đánh xe chở cả Đại gia đình đi nên chỉ mất một giờ đồng hồ chúng tôi đã có mặt tại nơi này.

Khu du lịch Đại Nam là một công trình tôn vinh và vọng ngưỡng văn hóa Việt nam từ xưa đến nay và quả không hổ danh khi nói như vậy (rộng gấp mấy lần Bái Đính miền Bắc mình nhé). Toàn khu du lịch có đầy đủ cả biển, hồ, sông núi và tường thành, đến đây tôi có cảm giác như được trở về với cội nguồn dân tộc vậy.

Và, đây là lần đầu tiên chúng tôi được đến đây tham quan, chúng tôi đều không khỏi ngỡ ngàng trầm trồ thán phục vì công trình kiến trúc đồ sộ rộng lớn của Khu Du Lịch, và điều đầu tiên tôi cảm nhận được là những cảnh quan hùng vĩ của núi sông, đặc biệt là sự tái hiện lịch sử văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử cho đến nay.

Điểm nhấn quan trọng nhất mang đậm nét văn hóa lịch sử ở đây được thể hiện nổi bật qua công trình kiến trúc đó là đền thờ Đại Nam Quốc Tự và dãy núi Bảo Sơn.

















Trong Kim Điện, với các pho tượng thờ, phù điêu, các vận dụng thờ cúng được dát vàng 24k và dòng sông nhân tạo Bảo Giang lớn nhất Việt Nam uốn lượn xung quanh đền và chảy qua chân dãy núi Bảo Sơn…


Sau khi tham quan Kim Điện, chúng tôi cùng nhau tham quan ngọn núi Bảo Sơn hùng vĩ bao gồm 5 ngọn : Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ,  trong lòng ngọn núi này tái hiện kỳ án liên quan đến lịch sử nước nhà và là nơi ở của hàng ngàn con chim Yến tự nhiên bay về làm tổ…








Sau những trải nghiệm thú vị  về những đền đài dát vàng, lang thang trong dãy núi Ngũ hành sơn thâm u bí hiểm, kế đến, chúng tôi tham quan vườn thú Đại Nam, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đây là vườn thú duy nhất của Việt Nam sẽ tiếp cận thật gần với đời sống của các loài động vật hoang dã, quý hiếm, tại đây những con thú không hề bị nhốt mà được thả tự do đi lại trong môi trường thiên nhiên gần với môi trường của chúng, chỉ cách ly với con người qua những con suối nhỏ, hàng cây…. Đi một vòng chúng tôi thấy được vườn thú ở đây có đa dạng về chủng loại, có rất nhiều những loài thú quý hiếm như Sư tử trắng, hổ trắng, ngựa vằn, hươu cao cổ …..














Tham quan hết vườn thú, cả nhà chúng tôi lại tiếp tục di chuyển đến Biển Đại Nam, ở đây được xem là biển nhân tạo lớn nhất Việt nam, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí mang lại cảm giác thật như biển.
Biển có các bãi tắm, hệ thống tạo sóng nhân tạo có thể làm ra những con sóng cao tới 1,6m…
Sau một ngày vui đùa cùng biển nhân tạo, ngắm hàng trăm loại thú được nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới thì đã muộn, tiếc là bọn trẻ chưa được thưởng thức những trò chơi phong phú hấp dẫn của Đại Nam, đành hẹn sẽ có dịp quay trở lại, tuy chỉ có được trọn vẹn một ngày thong dong nơi đây thôi, nhưng cả nhà tôi đều ghi nhận sâu sắc thêm về nơi đây, chia tay khu du lịch Đại Nam, chúng tôi đều muốn sẽ có dịp đến đây trong một ngày gần nhất, rời Đại Nam, trong lòng mỗi cá nhân chúng tôi đều có những cảm nhận chung về sự quy mô đầu tư và giá trị Văn hóa lớn lao mà ông Huỳnh Uy Dũng chủ nhân của khu du lịch đã tâm huyết xây dựng. Xin cám ơn Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến đã dành tặng cho chúng tôi những nhận thức về giá trị Văn hóa lịch sử dân tộc mình.




Rời Đại Nam cũng đã muộn, trước khi trở về thành phố cậu bạn còn nhiệt tình đưa cả đại gia đình chúng tôi tới thưởng thức món Gà Nướng nổi tiếng ở Thủ Đức. Dù đi cả ngày, nhưng không ai thấy mệt mỏi, nhất là bọn trẻ con chúng đùa nghịch như giặc và…cũng nhiệt tình ăn hết khẩu phần của mình nhé…. Và trong khi chờ đợi những “Người lớn” chúng tôi ăn, bọn trẻ con có những pic hình thật là sống động, vui vẻ, hồn nhiên nhưng cũng đầy “quỷ quái” của con cháu nhà mình.





Phần tiếp theo và hết : Tạm biệt  Thành phố được mệnh danh " Hòn ngọc viễn đông"
--------------------------------------------------------------------------------

VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI !!!



Ngày cuối ở Thành phố được mệnh danh là " Hòn Ngọc Viễn Đông" 

Sáng sớm được ông anh thân thiết đến khách sạn đưa đi mua quà cho bạn bè, hai anh em chạy vòng vòng cuối cùng thêm sự trợ giúp của chị Ngọc Lan, anh em chúng tôi cũng đã mua được những thứ cần thiết, nào thì bòng bong (của Thái xịn nhé), nào thì Xoài cát , nào thì Sầu riêng....Nếu không có anh, có chị giúp thì chắc chắn tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ cao cả được cả đại gia định giao rồi, cám ơn lắm tấm lòng thân thiện của anh và chị, hứa khi nào anh chị về Hà Nội em sẽ đón tiếp thật chu đáo ạ...

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là cả Đại Gia Đình chúng tôi tạm biệt nơi này, trước lúc ra sân bay, ngoài việc tranh thủ ra chợ thăm thú và mua quà, chúng tôi lại rảo bước ra chợ Bến Thành, ngôi chợ được mệnh danh là  " Ngôi chợ của nền giao thoa du lịch"  .

Chợ Bến Thành không chỉ mang đậm dấu tích lịch sử, chứng kiến nhiều sự đổi thay thăng trầm của thành phố mà còn là địa điểm buôn bán điển hình với sự phát triển kinh tế , nơi giao thoa về văn hóa du lịch của vùng đất Sài Gòn này.
Đúng thật là, đến Sài Gòn mình như mất đi khái niệm về thời gian, con người, nhịp sống nơi đây luôn năng động. Những góc phố, con đường, khu vui chơi, trung tâm mua sắm các nhà cao tầng tạo nên nét cao sang rực rỡ và tươi mới, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm thành phố, Hồ Con Rùa, Dinh Độc lập …lại là những điểm đến tóat lên vẻ cổ kính bí ẩn…






Chuyến bay 12h30 ngày 24/06 đưa chúng tôi rời khỏi Thành phố HCM thân yêu chúng tôi trở về nơi mình sinh sống, cũng đã quá đủ cho chuyến đi dài tới10 ngày để được trải nghiệm. Lại  một chặng dài cày cuốc để đi "Đốt" vài ngày nơi xứ lạ, kể ra thì đời rất dở mà vẫn phải niềm nở nhỉ cả nhà, hehee. 









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét