Trang

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Một năm ngày giỗ Bố!

"Cha thương con nhưng cha không nói
Mẹ thương con mẹ không giấu một lời...".                                                   Tình cảm của người cha luôn thầm lặng và sâu đậm nên khi thực sự hiểu bạn mới nhận ra được những hy sinh của người cha dành cho con cái lớn lao biết nhường nào....

Bá à ! Kể từ ngày Mẹ và Bá đi xa con bỗng có thói quen đếm thời gian  mỗi khi chiều tắt nắng....

Và giờ đây, mỗi khi trở về ngôi nhà - nơi con đã từng được ôm ấp, được  che chở từ thuở ấu thơ, bỗng trở nên trống trải, vắng lặng đến nao lòng ...

Bá à! Vậy là chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi là tròn 1 năm ngày bá theo mẹ rời xa chị em chúng con để đi về nơi chân trời xa lắm…mới đó thôi mà đã 1 năm rồi, con những tưởng đâu mọi chuyện như mới ngày hôm qua …
 
Đêm không ngủ, con oằn mình trong nỗi nhớ cô đơn và những cảm xúc miên man về bá, có lẽ trên đời này không có nỗi nhớ nào khắc khoải, quặn đau bằng nỗi nhớ cha và mẹ…phải không bá ? 

Bá ơi! cả năm qua bá có khỏe không? sau khi xây xong cho mẹ ngôi nhà vĩnh cửu bá cũng  lại vội vã bỏ chúng con để trở về với mẹ - với tổ tiên ... Và, ở nơi chân trời rất xa ấy,  bá và mẹ có gặp lại nhau? Con ước là ở nơi  ấy bá và mẹ cùng anh Hiền vẫn được chung sống bên nhau như ngày xưa hạnh phúc!
 
Bá ơi! con nhớ bá và mẹ lắm, con vẫn tự nhủ là bá và mẹ vẫn luôn đi bên cạnh cuộc đời con, vẫn tồn tại trong  trái tim con .... Nhưng con không muốn thế, Con muốn được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của bá hiện hữu trước con cơ...

Tròn 40 năm bá rời xa quân ngũ là cả 40 năm bá chưa phải nằm viện đến một ngày, có chăng chỉ là cảm cúm qua loa mà thôi bá nhỉ? cứ vài viên cảm xuyên hương vài chai bổ phế là bá lại khỏe ngay, bá rất điều độ, không một giọt rượu, không thuốc lá đến trà chén cũng không nốt ấy thế mà nhoằng cái bá mắc căn bệnh hiểm nghèo.... Và con chắc rằng,  cũng chỉ vì quá nhớ mẹ mà bá đã theo một cơn gió để được về với mẹ, về với khoảng trống hư không....

Sáu tháng bá lâm bệnh là ròng rã sáu tháng con không có thứ bảy và chủ nhật. Cứ chiều thứ sáu là mẹ con con lại rong ruổi về quê chăm sóc bá. Bá cứ mắng con sao về nhiều thế, vất vả và nguy hiểm lắm ... nhưng con vẫn thấy vui  bởi con nghĩ đơn giản "còn bố, mẹ là còn tất cả", được ở gần bá, được chăm sóc bá là điều hạnh phúc nhất mà. 
    
21h50phut ngày 21/12/2104 tức ngày 30/10 năm Giáp Ngọ, Bá ra đi nhẹ nhàng như chớp mắt, như một ông tiên mắt sáng mỉm cười và hô câu biến để về lại cõi tiên cảnh bồng lai, bá vội vàng theo mẹ đến nỗi chẳng kịp chờ đứa con gái út về chào bá lần cuối cùng .... :((
 
Cuộc đời bá cũng gừng cay muối mặn lắm để nuôi 5 anh chị em chúng con nên người trong cái thời kì cả đất nước còn khó khăn chồng chất, cái đói còn hoành hành... cả cuộc đời bá chỉ gắn liền với những bộ quân phục sờn cũ, những bữa cơm sắn khoai nhiều hơn cơm...., có lẽ vì thế mà lúc nào bá cũng dành hết những thứ ngon cho vợ, con,  cho cháu....thương bá thật nhiều!

 Bá ơi! một năm qua đi mọi thứ trên cõi trần cũng có nhiều thay đổi, các cháu của bá mỗi ngày một lớn khôn, thằng Sơn chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, con bé Khoai cũng đã vào cấp ba, thằng Quân bây giờ cũng biết nấu cơm giúp đỡ bố mẹ, bọn trẻ lớn hết cả rồi bá ạ, hè vừa rồi cái thằng hay ốm đau bệnh tật, cái thằng lúc nào cũng bám đít ông ngoại đi Hội để nghe quan họ í cũng làm cho cả đại gia đình nhà mình vui vẻ phấn chấn hẳn lên, nó đi thi hát đấy bá tuy ko giành đc giải lớn nhưng cả gia đình nhà mình cũng được  hãnh diện ... giá như, bá mẹ vẫn đang hiện hữu ở đây thì chắc hẳn bá là người vui mừng nhất và... niềm vui này sẽ còn tăng lên bội phần...
 
Bá ơi! mặc dù con có tổ ấm của riêng của mình, nhưng nhiều lúc con vẫn thấy cô đơn lắm, nỗi cô đơn dâng trào vào mỗi dịp cuối tuần, mỗi dịp lễ tết, mọi người hả hê vì sẽ được về thăm quê ngoại, về với bố mẹ mình…con thấy chạnh lòng và nỗi buồn chợt đến, con cũng có quê hương nhưng giờ đây tại sao con không có được cái hạnh phúc là được về thăm cha và mẹ nữa?
 
Cuộc đời rồi ai cũng phải đến cái đích cuối cùng đó, cuộc đời cho ta được bao nhiêu thì ta hãy biết nhận bấy nhiêu…bá từng dạy chúng con như thế!

Con xin cám ơn trời phật đã cho con được làm con của mẹ, xin cám ơn kiếp luân hồi đã cho con được hình thành từ giọt máu của cha…

 Sư thầy dặn con là mỗi khi đi lễ chùa thì con hãy quỳ xuống trước ban tam bảo xin với phật che chở cho vong hồn của bố mẹ sớm được siêu thoát…..và con đã làm thế.
 
Trước vong linh của bá con xin được lạy một lạy trước người đã sinh thành ra con, người đã cho con ánh mắt nụ cười, cho con đôi tay để viết lên những thân thương này bá nhé. 
Ở nơi rất xa đấy,  bá và mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ!
Cả nhà luôn kính trọng và yêu bá thật nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét