Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

TẾT 2012 - Nhâm Thìn 14:54 31 thg 1 2012Công khai13 Lượt xem


Tết 2012.
Năm nay ba mẹ con  cùng với mấy gia đình người bạn định rằng sẽ đi vào các tỉnh miền Trung đón Tết, kế hoạch lên sẵn sàng, quần áo và đồ dùng cá nhân cho mấy mẹ con đã được chuẩn bị đâu vào đó, chỉ chờ ngày lên đường đùng cái 26 Tết các bác ấy lại báo hoãn vì lý do…. dở ẹc …chán thế chứ.

Sáng 27 tết, Ba mẹ con hành quân về ngoại ở Bắc Ninh, mấy ngày giáp Tết thời tiết thật là kinh khủng, mưa ướt nhèm nhẹp nên càng tăng thêm cái độ lạnh đến cắt da cắt thịt, "ngơ ngác" tính rằng sẽ ở trên ngoại chơi được 3 ngày hóa ra năm nay lịch thiếu 29 là 30 rồi…thế là ở được hôm trước đến hôm sau tối 28 đã phải dắt díu nhau về để còn chuẩn bị Tết nhất ở nhà…(đúng là mẹ cháu âm lịch, chẳng để ý gì đến ngày tháng cả, cứ hồn nhiên bảo với ông ngoại: con ở nhà chơi 3 ngày, 29 con về Hà Nội để 30 còn dọn dẹp nhà cửa hihi).
(Trên đường về quê ngoại, 3 mẹ con chỉ với 5k VND là có thể vi vu về tận cửa nhà - mẹ vẫn thường trêu hai con, mẹ con mình hoành tráng thật, về quê toàn đi taxi nhiều chỗ nhể kakaka)
Trên xe cũng tạo dáng hị hị hị
(Gái út tạo dáng cùng anh Quân con bác trưởng, con anh của mẹ ở nhà ông bà ngoại...)
(Hai anh em bằng tuổi nhau mà trông Gái nhà mình nhớn hơn hẳn nhể hihi)
Vì không nghĩ là lịch thiếu nên cả ngày 27 Tết cứ đủng đỉnh lượn ra lượn vào, chẳng đi sắm sửa mua bán gì cả, bảo lên mộ mẹ cũng không lên vì thấy trời vẫn mưa cộng với rét ơi là rét nên ngại chẳng muốn đi, lại cứ bảo với ông ngoại là để mai có khi trời đỡ mưa hơn thì con lên thăm mộ mẹ. Báo hại ngày 28 Tết mới cuống cuồng mua mua bán  bán (đấy là chỉ mua những thứ lặt vặt thôi, cũng may có bác Hương, bác ý mua hết cho rồi chứ ko thì toi, mẹ cháu cứ bị bác ấy mắng vì cái tội cả ngày hôm qua nhởn nhơ chơi không đi mua bán gì hôm nay thì cong đít mà chạy…) trời thì mưa ngày càng nặng hạt, rét đến tê người, đến chiều mấy anh em vẫn phải cố đội mưa mà chạy lên thăm mẹ và mời mẹ và các cụ về ăn Tết.
(Nơi an nghỉ của mẹ, mới đây thôi mà giờ mẹ đã thành người thiên cổ, nằm lạnh lẽo một mình nơi này huhuhu)"
Và phần mộ anh cả mất năm 1991, hưởng dương 31 tuổi, anh ra đi khi chưa có vợ con ...., anh là người mình hợp nhất nhà, chiều cô em út lắm, chắc do cùng tuổi, anh cũng tuổi Sửu mà huhuhu)
(siêu thị Dabaco ở Bắc Ninh, hàng hóa bày la liệt)
Gần 11h đêm mới mò về được đến nhà (vì mãi mới gọi được taxi). Buồn cười nhất là lúc chờ taxi, gọi xe từ lúc 7h tối mà mãi đến gần 10h khuya mới có xe, ông ngoại sốt ruột đi ra đi vào khi thấy đêm hôm rồi mà mẹ con vẫn lếch thếch với một đống cơ man đồ là đồ, lại nói nhỏ với bác Hương : " Mày là chị nó, mày  bảo có khi nó nghe đấy, bảo mẹ con nó năm nay ăn tết ở nhà đi…" hihi. Chả là trước đó ông ngoại đã bảo mẹ con cháu rồi nhưng mẹ cháu nhất quyết không ở với lý do : Ai bảo mọi năm lúc mẹ cháu chán đời nhất xin về ăn tết mà  ông không cho, có năm mẹ cháu cứ ở lỳ thế mà đến tối 30 ông còn đuổi đi cơ…. giờ tinh thần  mẹ cháu thoải mái rồi, vui rồi, có nhiều bạn nữa nên mẹ cháu chẳng ở nhà đâu hihi…

Hôm sau, lùa hai nhóc dậy từ sớm, ba mẹ con lau dọn bàn thờ, nhà cửa, nấu nướng xong đâu đó cả ba mẹ con chui vào bồn tắm với một nồi nước to đùng của cây mùi già + vỏ bưởi  thơm phức nức cả nhà để tẩy uế những cái đen đủi của một năm cũ đón chào năm mới với hy vọng sẽ gặp nhiều điều may mắn hơn năm qua  ... sực nhớ ra là nhà mình chưa có hoa hoét gì cả…nhìn đồng hồ đã 3h chiều, cuống cuồng phi ra đường tìm mua hoa.
(Ban thờ ngày Tết, trông cũng ấm cúng lắm...)
Lượn lờ hết  dọc đường Tô Hiệu, chợ Nghĩa Tân không có hoa ưng ý, mẹ cháu phi thẳng lên chợ Quảng Bá, hoa cũng chẳng còn, mua được mỗi chục loa kèn (năm nay lạ thế, tết mà có cả hoa loa kèn ta nhé, loài hoa này chỉ có vào tháng 4 hàng năm thôi mà…thích thế, hoa này vừa bền lại vừa thơm nữa chứ ) ….cứ tưởng rằng sẽ không mua được hoa để bàn chơi Tết cơ (vì mẹ cháu cũng hơi khó tính, phải mẹ cháu ưng cơ, không thì không có còn hơn…hihi, ngày trước mỗi lần đi chợ, bà ngoại toàn mắng bảo, cái gì cũng phiên phiến thôi, đi với mày lâu lắm vì cứ chọn với lựa suốt, mua nhanh còn về….mẹ cháu thì lại nghĩ khác, cả năm có ngày Tết, hoa mà không đẹp không tươi thì không mua đâu, đúng là cái số trâu bò nó khổ thế mà… ) lúc chạy về trên đường Thụy Khuê may sao lại tóm được chục hoa rơn đẹp mĩ mãn, thân dài và nhiều nụ lắm, mập ú nữa chứ lại đúng cái màu mà mẹ cháu thích (mọi năm mẹ cháu thích màu vàng lắm cơ, năm nào cũng Rơn vàng, năm nay thế quái nào mẹ cháu lại thích màu hồng nên cứ đi tìm Rơn hồng mãi hị hị hị) ….phi về đến chung cư gặp mấy bác hàng xóm bác nào cũng suýt xoa khen mẹ cháu giờ này mà vẫn mua đc bó lay ơn đẹp như thế này cơ à…sướng phổng mũi…của đáng tội là lúc mua cũng thấy chát quá vì nó đắt gấp 3 lần so với ngày hôm qua….à mà mẹ cháu còn rước được cả chậu Đỗ Quyên nữa nhé, đẹp cực mà giá lại rẻ đến không ngờ. Hì hụi xúc đất trồng cây - cắm hoa xong, ngồi ngắm thành quả của mẹ cháu chiều nay mà thấy sướng, bõ cái công  hùng hục phi nước đại dưới cái lạnh cắt da cắt thịt đi cả mấy chục cây số mua được toàn những loại mẹ cháu thích, hoa lay ơn màu hồng nhé, trông quyến rũ vô cùng, Đỗ Quyên màu hồng xác pháo nữa cứ gọi là tươi roi rói bao nhiêu là nụ, có mà chơi hết tháng giêng cũng chưa hết hoa…loa kèn nữa nhé, màu trắng ngà thanh thoát nhẹ nhàng vô cùng lại còn thơm nữa, ngày Mẹ còn sống, Mẹ cũng thích hoa này lắm cơ….
Bữa cơm Tất niên, ba mẹ con nhà cháu cũng chạm ly canh cách, thấy sung sướng và thanh thản vô cùng…hai chị em tranh nhau rót bia cho mẹ và không quên nhắc " Mẹ cẩn thận không say đấy, mẹ mà say mẹ bảo con nhé " hehe, nhìn các con thấy yêu thế, Hạnh phúc là đây, là các con của mình đây này, chúng đáng yêu thế kia cơ mà  cần  gì phải tìm đâu nữa nhỉ hị hị hị, chị Khoai năm nay lớn vọt hẳn lên, trông đã ra dáng thiếu nữ rồi, vừa ăn mẹ vừa ngắm chị Khoai mãi, ngày nào cũng nhìn thấy con mà sao hôm nay thấy lạ, thấy con mình lớn thế, ra dáng thế….chẳng mấy chốc đâu mẹ lại được khoanh chân ngồi sập gụ kén rể nhể… hihi…
Gái yêu cũng ra thắp hương khấn vái mời Bà ngoại và các cụ về ăn bữa cơm Tất niên...
Tạo dáng bên lọ hoa Rơn cực đẹp ....hehe
Chậu Cúc mâm xôi, quà tặng của bạn mẹ cháu đấy ạ...
Bữa cơm Tất niên của ba mẹ con nhà mình... cũng đầy đủ các món ăn truyền thống nhá hehe
Yêu nhất bé con, trong lúc mẹ với chị hì hụi làm cơm tất niên, bé con cũng hì hụi vẽ vẽ , cắt cắt, dán dán để làm cái vương miện chạy ra tặng cho mẹ, bảo đây là quà tết của con tặng mẹ này và không quên chúc mừng mẹ Hải xinh đẹp, trẻ mãi và sành điệu nữa này….cảm động thế, iu thế không biết.
(quà tặng của con là chiếc mũ "vương miện" con gái tự làm và tặng mẹ Tết đấy...iu quá cơ hihi)
Và Gái cũng bon chen ạ...
Đến sẩm tối 30, Bà nội cháu mang quà tết xuống cho hai gái ăn TẾt ạ....Và đây, quà Tết của ông bà Nội tặng hai cháu nội...
(Và kèm theo món quà tinh thần là quả bóng cực to này nữa ạ...hehe)
Rồi thì thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới  cũng đến, các con mải mê xem  pháo hoa, mẹ thì làm bổn phận của chủ nhà, cúng bái khấn khứa xin cả năm cho  ba mẹ con được khỏe mạnh, mọi  tai qua nạn khỏi, được bình an vô sự, các con ngoan ngoãn ….
(con gái trong đêm Giao thừa)
Hai Gái tranh nhau nổ pháo...hị hị hị
Giao thừa, Mẹ con đang chúc Tết nhau...con chúc Mẹ năm mới khỏe mạnh để nuôi chị em chúng con ạ....chúc mẹ ngày càng xinh đẹp và trẻ trung ạ....chị Khoai chúc mẹ thế đấy...cảm động ghê cơ...
1h sáng, bố con chú T đến chúc Tết, năm nay tuổi của chú xông nhà thì  rất tốt cho mẹ (sau khi bàn đi tính lại với cô Yến thì chú T là ứng cử viên số 1: chú T được, tuổi của chú hợp với mẹ này, nhanh nhẹn này, nhiệt tình này, hihi tháo vát này, làm ăn được và cái quan trọng là chú còn đủ đầy không gẫy cánh nên cực tốt…và  mẹ cháu quyết định nhờ chú xông nhà hihi)  hy vọng năm nay khi mẹ bước vào cái tuổi 40, mọi điều may mắn tốt lành sẽ đến với mẹ con mình.
Hai chị em ngồi buôn chuyện nọ chuyện kia mãi không thôi (mẹ với chú ấy là thế, cứ ngồi cùng là không khi nào hết chuyện cả hihi), gần 2h sáng mới về vì chú thấy điện thoại của mẹ réo inh ỏi, anh bạn thì  đến đón đang chờ ở dưới nhà rồi,  mọi người thì giục ra chỗ hẹn để đi chùa đầu năm. Lễ chùa ở Trấn Quốc xong lại rủ nhau về nhà cô bạn xông đất tiếp, 5h30 mới về đến nhà, cả một đêm bị thức trắng nhưng không thấy mệt mỏi gì cả hihi.
(Chùa Trấn Quốc đêm giao thừa)

Tối 1 Tết, mấy người bạn đến nhà chúc Tết và ăn cơm tối với ba mẹ con, chén chú chén anh, chuyện trò rôm rả, tán phét đến 2h mới nhổ rễ cả với nhau…ặc ..ặc, kiểu này mai dậy làm sao được mà về Bắc  Ninh, anh bạn thì hẹn : "8h sáng mai anh đến đón đưa mẹ con em về…"
Bụng bảo rằng : sau một năm thử thay đổi về tất cả, mở lòng hơn trước, sống và nghĩ cho bản thân nhiều hơn, nhưng không thấy khả dĩ, vẫn  vậy nên bảo rằng năm nay 2012 sẽ trở về quỹ đạo của nó nhưng chắc chẳng được rồi vì giao thừa cũng đi đến sáng mới về, mùng một lại buôn dưa bán chuột đến hơn 2h thì ngoan thế quái nào được nhờ hihi, chẳng sao, thấy  vui và tinh thần thoải mái là ổn, mà  vẫn ngoan - vẫn luôn Number One dưới mắt các bạn là được rồi nhờ hehe…
Mùng 2 Tết, anh bạn đưa ba mẹ con về ngoại, về đến nhà chạy sang bên nhà bác Hương hát hò một lúc rồi chuồn về lên giường ngủ như chết không ý kiến ý cò gì sất, không cả dậy ăn cơm trưa và tối đến nỗi ông ngoại phát hoảng sợ con gái bị làm sao mà ngủ kinh thế không ngóc đầu dậy….
" Giao diện" mẹ cháu lộ rõ vẻ mệt mỏi vì bị mất ngủ hai đêm liền...mệt mà vẫn xõa ra phết...hị hị hị
Mùng 3 Tết : Sáng sớm đã phải mò dậy để làm cơm cúng anh trai, cũng hết cả ngày mùng 3. Buổi tối vừa tá lả với mấy ông anh vừa chén mứt bí, dừa….ngon thế chứ. Hai món khoái khẩu của mình mà, ăn như chưa bao giờ được ăn, mấy anh em oánh chén hết túi 1kg mứt bí và gần hết 1kg mứt dừa, báo hại cả đêm ấy mẹ cháu bị đau bụng gần chết, sáng hôm sau nằm bẹp vì bị Bác Tào Tháo đến hỏi thăm….sợ nhớ đời luôn.  
Nằm bẹp dí 2 ngày trời không ăn gì, nhìn cái gì cũng sợ, nghĩ đến ăn là thấy đau bụng…. người gầy sọp hẳn đi, mặt lại xanh lét, chán thế chứ, mọi người thì cứ la kêu  ầm  là tết lên cân trong khi mình thích lên cân thì lại sút, chán thế.
Chiều mùng 5 Tết, tự nhiên lại thích về nhà, lại vội vàng thu dọn hành lý về HN (mẹ cháu là thế, toàn kiểu ngẫu hứng đi, ở là tự phát chứ chẳng có kế hoạch gì cả hihi) làm hai con bé tiu nghỉu vì phải về HN….Ông ngoại nhất định không cho đi vì bảo : Mày vẫn còn ốm thế, đã ăn được gì đâu mà đi, ở nhà còn có bố có anh có chị, ở lại mai khỏe thì về cũng được, không mày đi là tao lo lắm lại không ngủ được…Lại phải ở nhà…
Sáng  mùng 6 thì dứt khoát khoác ba lô lên đường về tổ ấm, nhất quyết không ở lại nữa….hehe
Trên đường về lại rẽ vào nhà dì Ngọc chơi, rồi rủ rê cả Dì Ngọc về nhà mình nữa,  chiều tối cả nhà lại lếch thếch rủ nhau sang công viên Hòa Bình ngó nghiêng.
Trưa mùng 7 Tết, còn có nhõn một ngày là hết TẾt, mấy mẹ con rủ nhau lên Văn Miếu chơi, đi xin chữ….ở Hà Nội gần hai chục năm mà chưa bao giờ vào đó cả hihi, vào trong đó đông ơi là đông, người chen người, toát hết cả mồ hôi, nhìn dòng người xếp hàng xin chữ thấy mà oải luôn, thôi thì, chẳng xin bây giờ thì xin lúc khác vậy  chứ giờ mà đứng  xếp hàng có mà đến mai  cũng không đến lượt, bảo với con thế, hai nhóc đòi mua vòng may mắn…Bé Bông thì đòi mua bằng được chữ "Giỏi" gái bảo để con sau này giỏi giang có tiền nuôi mẹ mẹ ạ, cuối cùng thế nào mà gái ấy lại tóm vào chữ Thủ Khoa, thôi thì cũng tốt con ạ, để năm nay con tự thi vào trường với hy vọng đỗ thủ khoa luôn cho mẹ đỡ phải tốn tiền chạy vào trường cho con hehe, gái ta thấy mẹ bảo như vậy cười toét miệng. Chị Khoai thì đòi mẹ mua bằng được con Rồng đeo ở cổ, gái  bảo, con tuổi Rồng con phải đeo con Rồng cho may mắn không thì con hay gặp xui xẻo lắm …..Chơi ở Văn Miếu đến chiều tối căn giờ cô bạn mời cả nhà đến ăn tối, phi một mạch về nhà cô bạn, cứ chắc như đinh đóng cột là biết khu ấy, ai dè tìm gần chết mới ra cái khu giãn dân 7,2ha Vĩnh Phúc. Rõ ràng  là đã từng tới khu ấy vài lần rồi mà sao khó tìm thế không biết, cứ như bị ma làm không bằng…TẾt mà cứ đi hỏi đường loạn xì ngầu lên.
Thế là xong cái Tết, mấy ngày Tết rồi  cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng sau bao ngày vất vả với nó…Tết ơi là Tết, Tết năm nay chẳng đi được đâu, chưa cả sang nhà hàng xóm chúc TẾt được nhà ai mà TẾT đã hết rùi, tiếc thế chứ huhuhu… O LA LA mà May quá là... TẾT ĐÃ HẾT nhể
 

(Còn tiếp)


Ảnh của Mecontoi
4000 
  • Anh
    • Anh
    • 17:13 28 thg 3 2012
    Em thích thăm nhà chị vì những mẩu chuyện dung dị thế này. Rất đời thường, không đao to búa lớn. Em hình dung ra lúc chị như con thoi đưa con đến tr..
    • Mecontoi
      , hihi, cuộc sống mà em, vất vả nhưng  cứ nghĩ đến chúng là bao mệt mỏi lại tan biến hết em à...cố gắng làm hết sức của mình để sau này còn có cơ hội " khoanh chân ngồi sập mà kén rể chứ nhể..."
  • Trọng Tín - Trọng Phúc
    Ba mẹ con đón Tết vui vẻ, đầm ấm thế  Dạo này trông gái lớn ốm hơn trước à? 
    • Mecontoi
      Gái lớn bây giờ chỉ phát triển chiều dài thôi, lên cân đấy mụ ợ, hi hi hi.. Thanks mụ ghé qua thăm mẹ con tui nhá.
  • Trọng Tín - Trọng Phúc
    Ba mẹ con đón Tết vui vẻ, đầm ấm thế  Dạo này trông gái lớn ốm hơn trước à? 
    • lao quangthau
               
                
               
         Từ giờ ăn uống nhỏ nhẹ thôi Em nhé !
      • Mecontoi
        ảnh đẹp quá, thanks anh

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét