Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

VỀ QUÊ NỘI!!! Nov 9, 2011 12:44 PMPublicPageviews 21


Về quê nội!
Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2011.
Sau 24 năm, năm nay tôi mới được về quê nội, mặc dù, quê nội tôi chỉ cách thị  xã Bắc Ninh chưa đầy 40km.
Bố tôi sinh trưởng ở Làng Nhất Trai, xã Minh Tân, huyện Gia Lương (nay là Lương Tài), tỉnh Bắc Ninh trong một gia đình nhà nông, ông bà nội sinh được 4 người con, 3 trai và 1 gái, nhưng chỉ nuôi được có hai người con trai, (Bác trai tôi lên 10 tuổi thì mất do dịch bệnh và cô tôi mất lúc mới 4 tuổi) thế nên, gia đình ông Nội tôi chỉ vỏn vẹn còn hai anh em trai và bố tôi là con út trong gia đình.
Trên đường về  bố tôi kể, trước đây, quê tôi nghèo lắm, đồng chiêm nước trũng, hầu như năm nào cũng mất mùa, nghèo và đói lắm, bác tôi cũng vì đói quá mà mất …mãi đến đận lụt lịch sử năm 1971, đất sông phù sa bồi lên, dân mình khi ấy mới khấm khá một chút.
Kí ức về quê nội tôi mờ nhạt lắm, hầu như ko nhớ được tí nào…ngày còn bé, năm nào bố mẹ cũng cho tôi về nhân dịp những ngày giỗ bà nội, nhưng vì nhà bác tôi cũng nghèo, bố mẹ tôi lại thương con, sợ con ko chịu được khổ, nên chỉ về chốc lát là đi ngay, kí ức còn lại của tôi khi ấy quê chỉ là : toàn thấy trồng lạc, trồng vừng không thấy trồng lúa…..thế thôi.
Bố tôi kể :
Bố tôi thoát ly gia đình khi mới tròn 14 tuổi, gia nhập thiếu sinh quân trong một lần có đơn vị về làng đóng quân.
Đến năm 1954, bố tôi đóng quân ở Thị Cầu - thị xã Bắc Ninh, sau 2 năm đóng quân ở đó, năm 1956 (bố tôi 24 tuổi và mẹ tôi khi ấy mới tròn 18), bố mẹ tôi lên vợ lên chồng (mẹ tôi người gốc Thị Cầu - thị xã Bắc Ninh tỉnh Hà Bắc, bố kể, mẹ ngày ấy nổi tiếng khắp vùng, đẹp gái lắm…nên bà ngoại sợ mẹ tôi lấy Tây nên gả con vội cho bố ..hihihi). Và  năm 1957, Bố mẹ tôi sinh con gái đầu lòng là chị cả tôi bây giờ….
Năm 1959, bố tôi chuyển đơn vị lên Sơn La (dạy ở Trường quân chính), và cũng năm ấy, bà ngoại tôi qua đời….gia cảnh bên ngoại tôi cũng rất neo người, ông bà ngoại tôi chỉ có hai cô con gái, mẹ tôi và Dì nữa….Ông Bà ngoại tôi là người thị xã nên ko có ruộng nương gì cả, ông ngoại mất sớm nên chỉ còn bà chạy chợ nuôi hai chị em là mẹ tôi và Dì tôi bây giờ….sau khi bà ngoại mất, gánh nặng đè lên vai mẹ tôi khi ấy, một mình vừa phải nuôi con nhỏ vừa phải nuôi em gái khi ấy mới 13 tuổi thế nên, khi bố tôi có quyết định chuyển đơn vị, bố tôi đã đưa Mẹ và chị tôi cùng với Dì lên Sơn La. Vì khi gả con gái cho bố, bà ngoại tôi kiên quyết bắt bố tôi ở rể và phải có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên sau này (bên ngoại tôi lại là tộc trưởng trong dòng họ Nguyễn Khắc).
Ở trên Sơn La, bố mẹ tôi có nhiều kỉ niệm, năm 1961 anh Hiền tôi ra đời, mẹ tôi đẻ rơi anh ở ngay chân đồi Pha Đin hihi...năm 1963, mẹ tôi sinh tiếp anh thứ ba đặt tên là Ban vì mẹ kể, sinh anh đúng mùa hoa ban nở mà...
Đến năm 1969, đơn  vị điều động bố tôi về trung đoàn Thủ Đô, lại một lần nữa bố tôi phải rời về Hà Nội, sau khi  bàn tính kĩ, bố tôi quyết định đưa cả nhà về Hà Nội (bố tôi kể, vì khi ấy, trung đoàn có thể điều đi chiến trường ko biết sống chết thế nào nên phải chuyển  cả gia đình về Hà Nội) khi về Hà Nội, bố tôi phải để mẹ tôi cùng với 3 người con là chị cả tôi  và hai anh trai nữa + Hai mẹ con Dì tôi ở tạm nhà chú họ(chú này con ông bà đỡ đầu bố tôi ở Quế Võ) ở 14 Trần Quý Cáp Hà Nội, mà nhà chú tôi cũng chật lắm cơ, thế là cả đại gia đình ở nhờ đó 3 tháng…(và sau này khi tôi đi học và đi làm, tôi cũng ở nhà chú tôi mấy năm liền cho đến khi tôi lấy chồng...)
Trước đó, Bố tôi cũng được đơn vị phân cho một phòng ở khu tập thể Kim Liên lúc bấy giờ, nhưng trong đơn  vị có một chú sắp lấy vợ (mà nhà vợ yêu cầu phải có nhà thì mới cho cưới) bố tôi nghĩ, nếu ở Hà Nội thì chật, mà mới chuyển được việc cho mẹ tôi còn Dì thì vẫn chưa sắp xếp được công việc, thế nên - cả nhà tôi quyết định sẽ trở về quê mẹ tôi ở thị xã Bắc Ninh và nhường căn phòng đó cho chú ấy...
Cuối năm 1972, đơn vị điều động bố tôi dẫn quân vào chiến trường Quảng Trị (gọi là đi B), đi B đồng nghĩa với việc có đi mà ko có về, mà thời gian đó, mẹ lại mang bầu tôi….trước khi đi, bố tôi vì ko biết tôi là con trai hay gái, nên ông dặn mẹ tôi, nếu sinh con trai hay gái đều đặt tên là Hải….và tôi được mang tên từ khi mới được mấy tháng nằm trong bụng mẹ…(tôi bao lần hỏi mẹ tôi về lịch sử cái tên của tôi, sao lại đặt tên là Hải, nghe chẳng hay gì...mẹ tôi chỉ cười và bảo, bố mày thích tên Hải thì đặt, đi mà hỏi bố mày ý...hỏi bố, bố chỉ cười...nhưng dù gì, tôi vẫn thích cái tên ấy, có khi nhờ cái tên ấy, tôi mới mạnh mẽ như thế này ...
Vào chiến trường, cả đơn vị hy sinh, còn bố tôi bị thương nặng và được chuyển ra Hà Nội điều trị, …vì quá yếu, nên đơn vị cho bố tôi về nghỉ hưu non và được mang hàm Đại tá và khi ấy, con gái út là tôi mới được hơn 6 tháng tuổi…(bố tôi về hưu tháng 3 năm 1974)
Và bố tôi vẫn vâng lời bà ngoại, ở lại quê hương của mẹ để tiếp tục làm phận sự của một người con trai trưởng, thờ phụng tổ tiên dòng họ Nguyễn Khắc…
Đến giờ Bố tôi vẫn rất tự hào, Bố tôi kể, bây giờ bố tôi được mang danh 4 dòng họ : Nguyến Đăng (là họ dòng họ bên nội), Nguyễn Sĩ (là dòng họ bố mẹ nuôi đỡ đầu bố tôi ở Quế Võ), Nguyễn Khắc (là dòng họ bên Nội mẹ tôi) và Nguyễn Văn (là dòng họ bên ngoại mẹ tôi). 
Trở lại chuyện bố con tôi về quê nội…
Chẳng là như thế này, không phải tôi không thích về quê, mà tôi rất thích là khác, những lúc nhỏ thì năm nào cứ đến dịp giỗ bà nội tôi vào 24/11 âm lịch là mấy chị em đều được về, sau này, chúng tôi lớn đi học, rồi đi làm, xây dựng gia đình, rồi có con nhỏ nên những dịp được về quê ít dần đi chỉ có mỗi bố và mẹ tôi về mà thôi.
24 năm, hôm nay tôi mới lại được trở về quê cùng với Bố…vui buồn lẫn lộn, cả đêm thao thức không ngủ được (tôi là thế, đa cảm đa sầu mà, hay suy nghĩ mông lung), sáng dậy sớm đi xe buýt về Bắc Ninh để được về quê với Bố.
Gọi điện nhờ thằng bạn thân ở Bắc Ninh đưa hai bố con về quê, nó cười sằng sặc khi nghe tôi bảo : trưa mai mày đưa tao với bố Huỳnh (bọn bạn tôi đứa nào cũng gọi bố tôi là bố) về Gia Lương nhé, tao hơn hai chục năm mới được về đấy…nó ko tin bảo, mày xạo..hị hị hị.
Lý do tôi được về quê lần này cũng rất tình cờ : Đáng lẽ, việc này tôi ko được gánh trọng trách to lớn như thế, mà phải là bác trưởng, nhưng bác trưởng lại quá bận, vợ chồng bác Hương lại đang làm nhà, bác Nhật thì điệp khúc say tàu say xe nên ko thể đi được, Bác Binh chồng bác Hương cũng muốn đi về quê lần này vì lo Dì đang ốm nhưng vì là con rể nên các bác nói khéo bảo để Dì Hải đi, hơn nữa Dì ăn nói được nên việc bàn bạc ở quê sẽ dễ dàng hơn… về quê lần này, tôi phải hoàn thành hai việc ; quy tập và xây dựng lại mộ chí cho các cụ và tìm hiểu nhờ các  bác ở quê mua cho mảnh đất làm nơi thờ tự (vì bác tôi bán đất thờ tự đi rồi mà)....thế nên cả nhà quyết định để dì út tháp  tùng ông ngoại về quê ...
Trên đường về, tôi chẳng nhận ra tí nào, chỉ nhớ mang máng, đường về quê chật chội lắm, toàn đường đất, hai bên dặt  chuối với phi lao thôi, mà giờ thì cũng chẳng khác xa thị xã là mấy, đường nhựa trải rộng, nhà cao tầng mọc san sát, có cả biệt thự nữa chứ…ặc..ặc, tôi thốt lên quê mình giàu quá Bá nhỉ…hihi, bố tôi cười sung sướng....
051120112365.jpg
051120112365.jpg
081120112454.jpg
081120112454.jpg
081120112454.jpg
Thị trấn Thứa ...
051120112365.jpg
051120112365.jpg
051120112365.jpg
Đường vào làng ....làng bố tôi mùa này trồng toàn cà rốt với giềng...., đất phù sa mà...
081120112454.jpg
081120112454.jpg
081120112454.jpg
051120112365.jpg
Đường vào làng Nhất Trai, nơi bố tôi sinh ra và lớn lên, giờ cũng đổ bê tông hết ...
051120112365.jpg
Đường vào nhà cũ bố tôi.....
051120112365.jpg
Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy những ụ rơm to đùng như thế này...bảo thằng bạn, đậu xe xuống cho tớ chụp cái ảnh trượt trên đống rơm, nó lại bảo, mày điên à...hic..hic..điên thế chứ...
051120112365.jpg
Nhà tầng mọc san sát....
051120112365.jpg
051120112365.jpg
Chụp với chị dâu trưởng con bác ruột ....
Chị đang chỉ...nhà cũ của chú đây này...(tức là phần hương hỏa của Bố...nhưng bị bác dâu (mẹ chồng chị ý bán mất rồi...).
051120112365.jpg
ở trong làng, nhà nhà đều trồng cây củ giềng trong vườn....bạt ngàn luôn ....
051120112365.jpg
051120112365.jpg
Nhà chú Thêu ...trưởng họ Nguyễn Đăng...
051120112365.jpg
Vợ chồng chú Thêu sống ở Hải Dương ở đây chỉ còn mỗi mình bà ở thôi...(về đây, sau khi nói chuyện với chú thím, tớ mới phát hiện ra, đi  từ Hải Dương sang - đúng 7km là đến làng nhà mình...ặc..ặc..gần thía nhờ)
051120112365.jpg
Nhà thím Pha....Thím bảo, hôm nay anh với cháu về đây chúng em rất mừng, em tuyên bố với tất cả là, em sẽ cắt mấy chục thước đất cho anh xây nhà thờ ...(khi tôi đề cập đến nhờ các bác tìm mua mấy chục mét đất để xây nhà thờ)...
051120112365.jpg
Bố con tôi đến nơi, các chú thím và vợ chồng anh trưởng nhà bác Nhu đã có mặt đón rồi...Mộ dòng họ Nguyễn Đăng...các ngôi mộ cơ bản là đã xong, chỉ còn ốp phần Lăng nữa thôi....
051120112365.jpg
051120112365.jpg
051120112365.jpg
PHẦN MỘ CỦA CỤ TỨ ĐẠI 
081120112454.jpg
Bá trước Phần mộ của CỤ TỨ ĐẠI : NGUYỄN ĐĂNG DŨNG.
081120112454.jpg
Bố tôi, thím Pha, tôi, thím Hà, và anh Mì con ông bác ruột ..... Lâu lắm rồi tôi mới về lại quê, nhưng các bác các thím đều bảo, nếu gặp em vẫn nhận ra con anh vì con bé nó giống hệt chị dâu (tức mẹ tôi ý)... thế mà, các chú, thím đều gọi tôi là con Nhật ...hehe
051120112365.jpg
Bá bên mộ của ông Nội .....Nguyễn Đăng Cường.
051120112365.jpg
Bá rất phấn khởi khi ước nguyện quy tập mộ các cụ về một chỗ...."Con về với Bố đây..."
051120112365.jpg
Bá bảo :chụp cho BÁ kiểu ảnh bên ông Bà Nội, Bá đứng giữa như đang được bố mẹ ôm vào lòng...hic..hic...
051120112365.jpg
Tôi đứng bên mộ ông Nội: cảm xúc thật khó tả, xúc động nghẹn ngào...ông ơi, cháu xin lỗi ông, hôm nay cháu mới về thăm ông đây....huhuhu
051120112365.jpg
Bên mộ bà Nội ...Chị Nhật kể, ông thì chị không biết, vì ông mất từ khi Bá chưa lấy mẹ hihi, còn bà nội, chị nhớ mãi, bà mặc váy đụp đi dép mo cau, lên Sơn La bế thằng Hiền thằng Ban mấy năm liền, rồi ngày mẹ đẻ mày, bà bế mày mãi đấy...huhuhu...Bá giống Bà Nội cực....
Với anh Mì, con bác ruột....anh này giống hệt bác Nhu, mà Bá thì giống bác Nhu vô cùng, như hai anh em sinh đôi...
051120112365.jpg
Hai bố con  nhà tôi...
081120112454.jpg
Cùng con gái yêu của mình,,,ngôi mộ sát bên cạnh BÁ là mộ Bác Nguyễn Đăng Nhu, anh ruột của Bá mất năm 1997
081120112454.jpg
Mộ Cụ Tứ Đại : Nguyễn Đăng Dũng ...
Phần Mộ Ông Nội : Nguyễn Đăng Cường
081120112454.jpg
Phần MỘ của BÀ Nội : Nguyễn Thị Dãnh ....(Bá cứ kêu các anh ở quê là viết sai chính tả tên của Bà...)
081120112454.jpg
PHần Mộ bác ruột : Nguyễn Đăng Nhu (anh trai của Bá) mất năm 1997 thọ 76 tuổi.
081120112454.jpg
PHần Mộ bác : Nguyễn Đăng Hịch (anh trai của Bá mất khi mới 10 tuổi), bác mất trẻ nên thiêng lắm, ngày mẹ còn sống mẹ đi xem và gọi hồn về bảo tôi: Bác Hịch hợp con Hải lắm, bác ấy bảo đi đâu cứ kêu đến bác ....huhuhu
081120112454.jpg
Phần Mộ của cô (em ruột của Bá): Nguyễn Thị Vin (mất lúc 4 tuổi)
081120112454.jpg
Làm lễ ở Mộ xong, bố con tôi về nhà chú thím ăn cơm, mọi người ai cũng khóc làm tôi thấy rưng rưng...ở quê, dù đất nước có phát triển đến đâu, tấm lòng nhân hậu của người dân quê vẫn luôn đọng lại trong tôi...thấy ấm lòng lắm.
Tạm biệt quê hương, hẹn một ngày gần nhất sẽ cho cả hai nhóc về thăm quê ông Ngoại. Bọn trẻ sẽ thích thú vô cùng...
Trên đường về, khi đi qua nhà máy sản xuất cám của anh cùng phố nhà mình...thằng bạn hỏi : mày còn nhớ  bà Tâm chị con Vân ko, mới lấy ông Nông Đức Mạnh đấy, tôi ớ người ra, chẳng biết gì...tưởng chị ấy lấy chồng rồi cơ mà, nó bảo. lấy rồi, bỏ rồi ,3 lần giải tán rồi lần này lấy ông Mạnh đấy...ặc..ặc...thế mà tôi chẳng biết gì...hihi, hóa ra, vợ hai ông Mạnh lại cùng phố nhà mình, vì nhà tôi với nhà chị ấy cách nhau khoảng chục nhà thôi...hehe, chẳng hiểu, tin này có đúng hay ko nữa...
Hai  bố con  về đến nhà cũng 7h tối, chỉ kịp thông báo tình hình cho các bác rồi vội vàng về HN ngay...thằng bạn thấy thế thương tình bảo, tao chở mày về vậy, ai lại để mày đi xe buýt về đêm hôm thế này...cám ơn mày, thằng bạn nối khố của tao nhá...
Về đến Hà Nội cũng gần 10h khuya, cả ngày đi nhong nhong trên đường, ấy thế mà chẳng mệt gì cả, thấy vui và phấn khởi vô cùng, vì mọi chuyện hôm nay đều thành công ngoài mong đợi...

  • Nguyễn Thanh Hà
    Lấn sau về cháu thắp hộ chú một nén hương để tỏ lòng thành kính các cụ nhé !
    • Mecontoi
      dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét