Trang

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

CÁNH CỬA ĐÃ RỘNG MỞ CHO MẸ CON TÔI!!! Nov 11, 2011 9:00 PMPublicPageviews 22


Ngày 11/11/2011….
Ngày hôm nay là ngày đẹp của cả Thế giới, nhưng với riêng tôi, ngày hôm nay là ngày tôi mong đợi nhất, ngày đẹp nhất với tôi…sau hai năm miệt mài chiến đấu, ngày hôm nay, cái ngày vô cùng đẹp đẽ này đã đem lại sự may mắn tột cùng với tôi với các con tôi, với cả đại gia đình của tôi.
"Cho con tỏ lòng thành kính tới Đức Phật A Di Đà, tới Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng đế, tới vong linh Tổ Tiên đã rủ lòng thương xót cho con, một sinh linh nhỏ bé giữa chốn trần gian này…
Cho con cảm ơn Mẹ, người Mẹ yêu thương vô vàn của con, Mẹ đã đi xa, nhưng con vẫn có linh cảm Mẹ luôn sát cánh bên con…..ở bên kia cuộc đời, Mẹ hẳn là mừng lắm, mừng vui cho đứa con út bé bỏng của Mẹ gánh quá nhiều khổ đau ở giữa chốn bụi trần này….Mẹ, Mẹ ơi, con yêu Mẹ, con nhớ Mẹ biết nhường nào Mẹ ơi…
Mẹ ơi…., con thèm được Mẹ ôm vào lòng vỗ  về con như thuở nào …giá như giờ này đây, con được xà vào lòng mẹ, được bốc điện  thoại gọi về thông báo cho mẹ như lần ca phẫu thuật của con được thành công, ngày đó, khi tỉnh dậy, người đầu tiên con muốn thông báo là Mẹ, …mới hai năm, hai năm thôi mà giờ đây con không làm được việc đó nữa, con thèm được nghe tiếng của Mẹ, thèm được Mẹ vỗ về an ủi con…ước mơ nhỏ nhoi là thế, nhưng sao con không chạm tới được Mẹ ơi….con đã không cầm nổi sự vui mừng tột cùng này, con đã khóc, khóc vì không được sẻ chia với Mẹ,,,khóc giữa chốn đông người, giữa những người xa lạ, con khóc  vì hạnh phúc, vì nhớ Mẹ, mẹ ơi…
Mẹ à, con biết, tuy Mẹ không còn hiện hữu trên cõi đời này, nhưng ở nơi xa ấy Mẹ vẫn thường ôm con vào lòng những lúc về đêm Mẹ nhỉ….Một tuần nay, đêm nào con cũng mơ thấy Mẹ, Mẹ đã cho con thêm sức mạnh, ý chí để con quyết tâm vượt qua giai đoạn này….
Mẹ ơi, lúc được nghe thông báo, người đầu tiên con nhớ và nghĩ đến  - vẫn là Mẹ của con, con đã thầm gọi Mẹ, Mẹ đã cùng chung vui với con Mẹ nhỉ….con muốn gào lên, muốn hét lên, muốn gọi Mẹ ….Mẹ ơi , thế là ông trời đã không phụ công của con Mẹ nhỉ? Thời gian thử thách con đã hết, và con đường mới đã mở rộng cánh cửa cho con gái của mẹ bước vào cuộc sống mới này……
Mẹ ơi, con chỉ muốn gào thật to, muốn hét lên giữa đất trời mênh mông này, muốn được sẻ chia vì cái Được này của con….con yêu mẹ, con hôn mẹ ngàn lần mẹ ơi…..
Mẹ à, để được như ngày hôm nay, con đã phải đánh đổi rất nhiều, nhưng giờ đây, ông trời đã ban tặng cho con được nhiều thứ, cho con được làm con của Bá Mẹ, được sinh ra  và sống trong đầy sự yêu thương của các anh chị trong gia đình nhà mình, được hai bé con thật là ngoan ngoãn, thật là xinh đẹp, thật là  thông minh lanh lẹ…. và được có nhiều bạn bè vô cùng yêu mến con của mẹ, mẹ ơi…"
Từ khi chập chững bước vào đời, tôi đã phải sống xa nhà, xa gia đình nên tôi thèm tình cảm lắm, thèm được sự quan tâm chăm sóc…..thèm được vỗ về yêu thương, tôi sống tình cảm và vô cùng yếu đuối (mặc dù, bề ngoài tôi cố tình tỏ ra cái sự mạnh mẽ, cố xù lông ra để mà đối phó với đời)…..cám ơn các bạn, các bạn đã dành đầy sự yêu thương, đầy sự quan tâm lo lắng cho tôi trong những ngày qua, đó là cái Tình vô giá nhất với tôi….
Số phận của tôi hình như luôn gắn với những ngày đẹp, tháng đẹp hay sao ấy….
Đầu tiên là ngày tôi đón nhận Hạnh phúc trong đời của người con gái: vào ngày cả nước hân hoan chào mừng Giải phóng Thủ đô : ngày 10/10.
Và sau đó, ngày tôi đón nhận quyết định khi chấm dứt cái sự không mong đợi, cái thất bại lớn nhất trong cuộc đời vô tình cũng lại là ngày đẹp nhất trong Thế Kỉ : 09/09/2009.
Và ngẫu nhiên, ngày hôm nay, cũng vô tình thôi (đáng lẽ ra, nếu không phải vì vài trục trặc nho nhỏ thì cái đón nhận niềm vui mừng ngày hôm nay không phải ngày này mà là ngày 09/11 cơ) nhưng vô hình dung, bỗng nhiên tôi lại được đón nhận cái tin vô cùng vui sướng  này, cái tin mà tôi đồ rằng, những người cùng cảnh như tôi ai ai cũng muốn đón nhận lại  cũng rơi vào ngày vô cùng đẹp đẽ này : ngày 11/11/2011…Hỏi rằng, có mấy ai được như tôi, có đúng là điềm may đã đến với mẹ con tôi không????
Tôi như phát điên, tôi muốn nổi loạn, tôi muốn …muốn nhiều thứ mà đến nằm mơ tôi cũng không hình dung ra cái sự "điên" của tôi, cái "điên" thật đáng yêu này….tôi nghĩ thế…
Tôi luôn thầm cảm ơn những người bạn xung quanh tôi, những bạn cũ, bạn mới quen, từ nơi sống, bạn đồng nghiệp, bạn đồng học, bạn xã hội…họ quý và thương tôi thật lòng….
Có mấy cô bạn, cả đêm còn lầm rầm khấn vái, tụng kinh niệm Phật xin mọi điều tốt lành cho tôi …
Có những người bạn, giục giã tôi đi ngủ sớm để giữ sức khỏe…và dặn, nhớ lẩm nhẩm tụng kinh niệm Phật nhé…
… nhiều , nhiều lắm, xúc động nghẹn ngào mà không nói được lên lời….
Có những người bạn bảo nghỉ làm để đưa tôi đi…nhưng tôi vẫn phải từ chối khéo ..rằng thì, chị (em) quen đi một mình rồi, không sao đâu…Cảm động lắm, nước mắt rơi lã chã trên má …
Tối qua, gặp chị bạn,….. không nói được lời nào… chị ấy đắn đo mãi mới dám hỏi : Chị hỏi này…Em có cần tiền không…vì như thế tốn kém lắm…??? Một câu nói thế thôi, mà sao tôi thấy ấm lòng vậy, vững lòng biết nhường nào…Dằn lòng lắm mới không để nước mắt rơi : Cảm ơn chị iu, ….riêng khoản ấy, em vẫn phải có để dành riêng cho khoản này mà…
Sáng nay, 6h sáng chị hàng xóm đã lật đật chạy lên nhà chỉ để muốn chúc tôi gặp nhiều may mắn…nhưng tôi đã đi từ lâu rồi ….
Cậu em hàng xóm thì cả tuần nay, sáng nào cũng phải nhận nhiệm  vụ đưa đón bé Khoai đi học hộ, tối qua còn bảo : Mai chị đi sớm để em đưa đi, hihi, cảm ơn em nhiều lắm, em giúp chị như thế là quá tuyệt vời rồi…còn chị, chị tự biết xoay xở mà….
Mấy cô em bảo…8h sáng mai, em sẽ gọi chị , đêm nay em sẽ cầu nguyện cho chị nhé…hehe
8h, cô em gọi, thông báo tin vui cho cô em, cô em đi taxi ra ngay, hai chị em ôm nhau mừng rỡ, tôi như phát điên lên vì cái sự mừng…cô em bảo : Bà này hâm rồi, uh, chị hâm đấy, chị điên đấy, nhưng Được như thế này có đáng để điên không???
Chưa kịp gọi điện về nhà thông báo, thì bác Binh đã gọi điện hỏi thăm (toàn anh rể gọi chứ, mấy bà chị gái, bao giờ cũng gọi sau …ặc ..ặc,…bác cười phớ lớ khi biết tin rồi bảo, Dì về đi, cả nhà ăn khao…hehe)
Rồi bác Ban, bác Nhật, bác Hương, các cháu…gọi điện ời ời…ai cũng mừng cho Dì hị hị hị
Và lần đầu tiên, sau hơn hai năm miệt mài chiến đấu, hôm nay tôi có người đi cùng bên cạnh, và  làm mọi thủ tục cho tôi, còn tôi thì, cứ nhảy chân sáo hát véo von thôi…cô em lại  bảo : Bà này nghị lực thật, …như thế này mà không có ai đi cùng…. Nghĩ bụng, nghị lực quái gì, chẳng qua hoàn cảnh thế thì phải chịu chứ ai mà chẳng muốn có người thân bên cạnh những lúc như thế này….
Lúc ở chỗ chờ làm thủ tục, mọi người thấy tôi hát véo von phì cười bảo : EM này sướng quá mà…mà sướng thật em nhỉ, mất cả chục tỉ đồng cũng không mua được cái niềm vui như thế này đâu?….hehe…còn gì nữa, em chẳng có tiền chỉ có  tình thui anh ơi…
Mà cũng lạ thật, hai năm, sau 3 lần phải "nhập kho", và n lần phải đến nơi đó… tôi chẳng có một chút nào chạnh lòng buồn bã hay lo sợ vì không có người thân bên cạnh cả….  (chắc vì ý chí chiến đấu của tôi quá cao, cái sự giành giật để tồn tại… và vì còn có hai bé con của tôi đang đợi tôi từng giờ, chúng cần tôi lắm cơ mà, thế nên tôi không cho phép mình được gục ngã…) thấy thanh thản vô cùng.
Nhưng không hiểu sao, lần này tôi lo lắm, tâm tư luôn  bất an, và thấy nao lòng…lúc chờ đến lượt…thấy mấy chị than thở với nhau rằng thì …từ khi…chồng chị thương chị hơn, mọi người quan tâm lo lắng nhiều hơn, nên cũng được an ủi phần nào…có chị thì bảo : từ khi…chồng em khốn nạn, nó bỏ bê ruồng rẫy em, nó còn đòi bán nhà…đi với con này con kia…chán đời lắm….muốn chết quách đi cho xong… Những lời than thở như thế này, tôi nghe n lần rồi mỗi khi đến nơi đó, nhưng nếu như những lần trước thế nào tôi cũng tự nghĩ …oh, mà sao mọi người không biết quý trọng chính bản thân mình nhỉ? Sao cứ phải khổ vì những con người như thế? sao lại dễ dàng bỏ qua mạng sống của mình như thế…cuộc sống này đáng yêu lắm cơ mà… .Nhưng lần này, nghe xong tai tôi ù đi, choáng váng bỗng nghĩ đến mình, tự nhiên thấy tủi thân, buồn bã và lo sợ… lặng lẽ bỏ ra đứng một mình, khóc lúc nào không hay….thấy lo lắng nhiều hơn….đêm về lại không ngủ được, lại suy nghĩ mông lung, lại logic mọi chuyện…hay đó là điềm gở báo trước nhỉ?…khi không dạo này lại nhiều cái may mắn đến với mình thế, bỗng dưng mình thay đổi hẳn về cách nghĩ, muốn phá phách hơn…nhìn những người mình căm ghét tới tận xương tủy thấy nhẹ nhõm hơn chứ không bực bội như trước nữa, mở lòng hơn trước nhiều chứ không suy nghĩ cổ hủ như trước đó…, mọi công kia việc nọ chu đáo hơn, ví dụ như hôm chủ nhật vừa rồi, 11h trưa nhận được tin báo, bố thằng bạn thân trong nhóm 7 đứa ở BN mất, nếu như mọi lần thì chỉ cần gửi phúng viếng và gọi điện chia buồn là xong, nhưng lần này lại muốn về (mặc dù đang ốm) vì thấy mình cư xử như vậy là không được, 4h chiều lẽo đẽo đi xe buýt về BN một mình thì thằng bạn trong nhóm cũng sống ở HN đi công tác về gọi điện rủ về BN, bảo tao đang ở bến xe buýt nó lại phóng xe đến đưa về…rồi bỗng dưng tự nhiên về quê nội sau hơn hai chục năm không về…, khi tự nhiên cả tuần nay ,mỗi sáng sớm phải  đi lại đến nơi đó, bé BigBong lần nào cũng khóc lóc thảm thiết không cho mẹ đi…(mọi lần thì không như vậy đâu nhé), rồi thì toàn mơ lung tung, lúc thì mơ rụng hết cả mấy cái răng liền mà toàn răng giả mà mình có răng giả đâu cơ chứ…hỏi anh Gúc thì anh ấy bảo, giấc mơ đó là điềm xấu, nếu rụng nhiều răng thì chính người mơ sẽ là người ra đi …sợ toát mồ hôi…sau gõ lại nói rõ là răng giả thì anh ấy trả lời là răng giả thì không sao nhưng cũng vẫn lo vô cùng….rồi thì ngày nào cũng mơ gặp mẹ, nhưng mơ toàn giấc mơ khủng khiếp mà chẳng dám hỏi ai, đêm nào cũng thao thức không ngủ được, nên  tối qua, bận thế nào thì bận cũng vẫn phải chạy vào Đền Cha, nơi có nhà ngoại cảm đỡ đầu mình mấy năm nay để Lễ cho được thanh thản và làm tròn bổn phận nơi tâm linh…tối về lại chập chờn lo lắng vì cứ suy nghĩ và so sánh : nào thì số mình hình như cứ gắn vào những ngày đẹp : ngày 10/10 là ngày cưới (tất nhiên là vui rồi)…ngày 09/09 là ngày nhận Tráp của tòa (thì cũng chẳng vui vẻ gì), ngày mai 11/11 lại là ngày đẹp thì không biết là vui hay buồn đây vì cả hai ngày 09/09 và 11/11 đều là ngày lẻ, liệu kết cục nó có buồn như ngày 09/09 hay không…buồn vô cùng, lo lắng vô cùng…….tưởng sẽ không ngủ được vì thao thức, vì suy nghĩ mông lung đến những giấc mơ những ngày qua, nhưng được mấy người bạn thân an ủi  và căn dặn …ngủ sớm đi và phải niệm Phật nhé mọi điều sẽ may mắn vô cùng….thế là cũng nghe theo, cũng đi ngủ sớm, cũng lầm rầm khấn vái niệm Phật, thế mà giấc ngủ cũng đến nhanh,,,thiếp đi lúc nào không hay…đêm lại mơ thấy mẹ, trong giấc mơ gặp Mẹ, Mẹ rủ đi chơi ở đâu đó, cũng lẽo đẽo đi theo, mà mang lỉnh kỉnh tận hai vali quần áo…đi mãi từ sáng mà đến sẩm tối mới đến nơi, tự nhiên thế nào lại bảo, Mẹ ơi con không đi nữa đâu, con phải về thôi muộn rồi, còn hai đứa ở nhà …mẹ không nói gì nhưng khuôn mặt thì buồn lắm, rồi sau cũng bảo : uh, mày về đi không hai đứa nó đợi, thế là lên xe về….giật mình tỉnh giấc mà sợ toát mồ hôi, nhìn đồng hồ là 4h sáng, lại thao thức không chợp được mắt 4h30 dậy rồi xách xe đi luôn…trong lúc ngồi chờ, phải nói là hơn tra tấn, tâm lý xáo trộn, lo sợ đủ điều, logic lại những giấc mơ, lại an ủi  bảo, chắc không sao đâu, vì nếu giải nghĩa thì có thể …mẹ rủ mình đi, nếu mình đi theo có nghĩa là sẽ không còn hy  vọng gì nữa, còn nếu mình đã bỏ mẹ để về, thì chắc đó là sự may mắn đến với mình…và không ngừng niệm Phật….
Rồi thì, ông trời cũng không phụ lòng của tôi, điều trông đợi nhất đã đến, hỏi rằng…sao không Điên nhỉ….ôi, yêu cuộc sống này biết bao nhiêu …
Cả ngày hôm nay đi ăn chơi với mấy cô em…hết lê la quán café rồi ra quán nhậu…cười như điên, vui thế chứ….hôm nay mới đúng là mình, mọi lần, vui đấy, cười đấy nhưng đêm về thao thức không yên…., cám ơn cuộc sống, cám ơn những người bạn quanh tôi, đã cho tôi thấy yêu cuộc sống này hơn….thấy cuộc sống nó có ý nghĩa vô cùng….Hai con của mẹ ơi, điều may mắn đến với mẹ con mình rồi…
Chiều về, cô Lan bảo : chị gọi điện thông báo, em mừng quá, chẳng cả ăn cơm trưa, đợi chị mãi …hic..hic, con khỉ, không ăn đi, đợi chị làm gì, chị đã bảo, chị không về vì còn đi ăn chơi với bọn nó cơ mà…iu cô Lan thế…cám ơn em, cô em còn thương chị hơn cả người thân ruột thịt, mà không có em đồng hành với chị mấy năm nay, thì chị sẽ không được như thế này đâu….
BigBong đi học về xà vào lòng Mẹ ; Mẹ, con chúc mừng mẹ, Mẹ…rồi hả…hic..hic…(chắc được cô Lan tiêm nhiễm nên gái chạy vào với mẹ ngay) uh, mẹ…rồi, yêu con thế chứ…Chúng đáng yêu biết nhường nào …iu lắm cơ, các con của mẹ…
Tối vừa măm cơm xong, vưỡn đang ngồi bàn ăn lướt web, MC cũ vào, mắt zòm mềnh cứ nhìn như người từ hành tinh khác xuống không bằng...MC cũ buột miệng bẩu : ơ, con không ăn cơm đi à...làm mềnh giật cả...mìn...., hí hí hí...chết mất thui...
Chợt nhớ đến mấy lời dặn của Tịnh Không Pháp Sư mà tôi đã đọc :  
HÃY SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN
"Hãy biết ơn nhưng người khiển trách ta
+ Vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã.
+ Vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn người bỏ rơi ta.
+ Vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn người đánh đập ta.
+ Vì họ dã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn người lừa gạt ta.
+ Vì họ tăng tiến kiến thức cho  ta.
Hãy biết ơn người làm hại ta.
+ Vì họ đã tôi luyện tâm tính của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định thành tựu.
Trích những lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp Sư"
Đọc xong thấy thanh thản hơn nhiều, Bình yên nhé Hải ơi....
-------------------------------------
p/s: Tôi viết những dòng này ngay sau khi về đến nhà, vì sợ cái cảm xúc đó trôi đi, tôi đã viết nó rất thật với tâm trạng của tôi khi này, cho dù sẽ không tránh được sự lộn xộn...lủng củng về nội dung, nhưng tôi sẽ không sửa lại, bởi, đó là những tâm tư tình cảm của tôi lúc này đây, trong tôi chỉ có niềm sung sướng vô bờ bến, cảm xúc vỡ òa, niềm khát khao đã chạm tới....thanks tất cả các bạn...Hãy cùng chia vui với tôi nhé.. Yêu tất cả các bạn...Hãy tự biết trân trọng, mỗi chúng ta nên giữ gìn từng giây, từng phút được sống cho có ý nghĩa, cho dù cuộc sống nó muôn hình muôn vẻ và không được như ý ta...nhưng..với tôi, tôi vẫn yêu cuộc sống này lắm...yêu vô cùng.....
-------------------------

VÀ ĐÂY, CÁI SỰ "ĐIÊN" CỦA TÔI NGÀY HÔM NAY QUA PHÓNG SỰ ẢNH ĐÂY NÈ BÀ CON ..HEHE
 Ai mà "xinh" thía nhờ..."lữ" tính thía....kết quả của 15 ngày làm Gái ngoan đấy ợ...hị hị hị...

Suy tư giề hok bít....
111120112525.jpg
Vưỡn chửa lên cơn ...thăng hoa....dùng từ này cho nó đúng với câu châm ngôn : Đi nhẹ - nói khẽ - cười zuyên hị hị hị 

Gái này cũng hóng lém cơ...Phi ầm ầm quả xe thồ đến thẳng Lebon cafe khi nhận được cú điện thoại, hai gái đã có mẹt ở đây roài....

Kém miếng khó chịu, mụ Mật, ngồi im iem ôm Mụ phát...gái trẻ, chớp ngay đi nhá...hehe

Làm phát nữa cho hoành tráng nhờ....hơ hơ hơ

Áo đen ơi (gọi cậu bé lễ tân) - chụp cho chị phát nào...hị hị hị 

Làm phát nữa cho hoành tá tràng "lào"....aaa...

Mơ màng "về nơi xa ấy", khi thấy có một đám cưới hoành tráng tổ chức ngoài trời trong khuôn viên của quán...kaka
 Bắt đầu "thăng hoa" khi Gái bẩu : mụ mơ đi, mơ màng có chàng hoàng tử quỳ tặng mụ nhẫn cỏ đê mụ....mắt nhớ phải mơ màng nhá...dưng mờ, lên ảnh nó dư thía lày đây ợ...hụ hụ hụ, bọn này dìm hàng mềnh thía ..

kiss trượt chàng hoàng tử (dưng vưỡn ti hí nhá)...hít..hít

Vặt hoa để thử làm cô râu....hehee, khổ thân cái lọ hoa 


Ngày càng cấp độ "thăng hoa" càng cao, khi ý tưởng của các gái là : ngồi im đê, để tụi tui make up cho mụ làm cô râu lào...ặc..ặc...Hoa cài đầu nhá....(vặt tạm ở lọ hoa trên bàn)

có anh ra trao nhẫn kìa gái già...hị hị hị....bắt đầu " thăng hoa" đây
Gái trẻ này trông cũng giống chuyên gia make up phết nhờ hehe

Trông cũng "te gái" ra phết ...sau khi được cài hoa trên đầu...Cấm nói...Súy Vân nhá há há há...


Giống cô "râu" ra phết nhờ.....


Mơ màng khi nghĩ tới....đố ai bít nghĩ giề nhờ...hị hị hị

Lọ hoa đang đẹp là thía, sau khi bị đc cài hoa cô râu, lọ hoa tàn  tạ thía này đây kakaka

Sản phẩm làm cô râu đây ợ...hị hị hị

Làm cô râu  chán thì bắt đầu...điên hẳn aaaaaaaaaaaa

Gửi lời chào Lebon cafe số 5 Phạm Ngũ Lão nhá...tớ sẽ quay lại, các bé lễ tân lại được trận cười vỡ bụng như hôm nay nữa nhá...hehe, chị đồ rằng,  các bé chửa bao giờ được trận cười như hôm nay đâu...đáng lẽ, các iem không đc thu xiền của chị mới phải chứ nhờ...huhuhuhu

Đói roài...đi nhậu thui, gái Hoa đưa ngay vào quán nhậu, toàn đàn ông...có mỗi mấy con vịt giời...kệ, vưỡn nhậu ...hehe
Đuôi bò hầm, cuống tim xào...ặc..ặc, ngon thía, 

Rồi lại cả nồi lẩu bò nhúng dấm này chẹp ..chẹp


Măm từ lúc 11h 30, đến tận hơn 2h chiều mới xong, nhậu toàn cocacola thui, chán thía...hic..hic. cho cái lũ này đi nhậu, chỉ tốn mồi nhờ....hơ hơ, no kềnh cang....ngồi nán thêm rồi 3h mới chịu rời quán....
p/s: Vừa bước chân vô quán nhậu, zòm thấy ngay ông bạn đang ngồi chễm chệ, bố ấy chắc ngạc nhiên khi thấy mềnh nhào zô quán này (vì ứ nghĩ có ngày gặp mềnh ở những nơi như thế ..hihi), mặc xác lão, coi như không quen không biết cho lành...con gái của gái Hoa bảo, mẹ ơi, con biết bạn bác H là ai roài, bác ấy cứ zòm bác H kia kìa...ặc..ặc....bố khỉ, zòm cái giề, chẳng con H thì ai...tớ á, thành gái hư lâu roài nhá..nhá...nhá...





  • Nguyễn Thanh Hà
    Ngày 11/11/1934 là ngày sinh của chú , phái chăng có sự trùng hợp diệu kỳ !
    • Mecontoi
      Chú có ngày sinh ...cũng đẹp nhờ hihi
  • To you...To me
    Em chưa biết nhiều về chị, nhưng đọc những dòng này em thực sự xúc động và mừng cho chị. Chị đã phải trải qua những cơn vượt cạn quá sức chịu đựng của 1 người Phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng rồi cuối cùng tất cả gian nan cũng sẽ qua đi bởi có lẽ phúc đức từ bản thân cũng như từ cha mẹ chị đã rất lớn thì chị mới được như thế. Em chúc mừng chị nhé! Chúc chị luôn mạnh khỏe, các cháu luôn mạnh khỏe, ngoan và học giỏi. Nếu có thể chị hãy coi em như 1 thằng em trai út của chị để thỉnh thoảng chị em mình nói chuyện với nhau.
    • Mecontoi
      Thật cảm động khi đc em, một người không hề quen biết chia sẻ... chị thật vui , đó là điều chị Được nhiều nhất ở cuộc sống này...mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà đều phải gánh nhiều bi kịch khác nhau nhưng tất cả vẫn đều phải cố gắng sống chung với số phận của mình, ông trời cũng công bằng lắm, chị nghĩ thế, không lấy cái gì của ai đi tất cả và cũng chẳng cho không ai cái gì, suốt thời gian qua, chị luôn phải sống trong thấp thỏm, lo âu, sợ hãi, không được ngày bình yên, nhưng ơn trời, giờ thì mọi việc đã qua, mọi chuyện đã tươi sáng hơn rồi, con đường phía trước đã mở cửa rộng thênh thang đón mẹ con chị...chị tin rằng, từ nay mọi điều may mắn sẽ đến với chị, với các con của chị ...Cảm ơn em.
  • lao quangthau
      Chẳng biết là sự kiện gì cả, sao Em không nói rõ ra để còn dễ chúc mừng chứ !
    • Mecontoi
      eo, giờ mới thấy anh vô nhà e đấy, hị hị hị, sự kiện để đến nỗi e phát điên thôi, anh c ứ nghĩ sự kiện nào cũng đc, đều ok mà...xin nhận lời chúc mừng của anh trc khi anh chúc nhá...thanks
  • Trọng Tín - Trọng Phúc
    Mình không biết sự kiện gì khiến bạn vui đến thế, nhưng mình cũng muốn chúc mừng bạn. Chúc ba mẹ con luôn vui vẻ nhé.
    • Mecontoi
      Trên cõi nhân gian, trong mỗi chúng ta ai ai cũng từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau...vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều, giữa ranh giới sự sống và cái chết, cái đạt được thành quả hay không, cái thành công hay thất bại, đáng vui hay đáng buồn, đều do mỗi người tự cảm nhận mà thôi bạn nhỉ..., với tôi, sự kiện ngày 11.11.11 này là sự kiện mà có lẽ tôi mong đơiị nhất, kì vọng nhất thế nên mới "nổi điên" đến vậy. thanks bạn đã ghé thăm nhà và để lại lời chúc mừng..... Chúc bạn có buổi tối ấm áp bên người thân.
  •  Private comment
    •  Private comment
      • I love my Princesses
        Hic! Hôm qua còm rùi, toàn lời hay ý đẹp mà chả thấy đâu! Hôm nay cáu, còm tiêu cực phát! - Bà gỡ ngay quả ảnh xấu mù của tôi xuống! (Biết ngay mìn..
        • Mecontoi
          Lộ giề...đứa nào bê nguyên cục gạch của mụ Mật già bay vào Gió thía.,..dìm hàng mụ "lày" thì có í nhá...ghét cái mẹt...thảo nào...xí thía ko bít...hị ị hị


          • Em thấy cuộc đời thật công bằng!"Ông trời ko lấy đi tất cả ".Ở hiền gặp lành chị hén!Cố lên chị yêu của em.Cánh cửa tương lai ngập tràn ánh nắng.Em thấy dạo này thần thái của chị thật "sáng".Nhất là khi xem hình chị post trong buổi trao giải thưởng.À! chị mặc đồ màu trắng nhìn trẻ trung và sang trọng lắm (đồ đỏ thì quyến rũ,haha!).Chúc chị và các cháu khỏe, hạnh phúc nhé!
            • Mecontoi
              hihii, tóm lại là, chị của em mặc đồ gì cũng "ngon cơm" trong mắt em nhờ...sáng tối xanh đỏ đc hết...yêu em thế chứ. Thanks em nhiều. Mẹ con e cũng cố gắng nhá, cố gắng gạt hết mọi chuyện ko vui của mình để tận hưởng cuộc sống, cuộc sống này luôn đáng yêu mà...
          • Mecontoi
            Cafemotminh: Anh đã đọc hết bài mới trong Blog của em và anh đã hiểu rõ cái niềm vui vô bờ bến, đến phát điên phát rồ của em. Hôm nọ nói chuyện nghe em nói mà anh dửng dưng, vô cảm lắm. Cafemotminh: Quả là phải chính mình trải qua tâm trạng đó mới hiểu rõ giá trị cuộc sống, giá trị con người mình với những người mình yêu thương... Cafemotminh: Một lần nữa, anh chúc mừng em đã vượt qua thử thách rất lớn này trong cuộc đời. Một lời chúc mừng muộn màng nhưng giờ mới là lời chúc khi đã hiểu rõ hơn. Nó không phải là một lời xã giao, sáo rỗng...  Cafemotminh: Còn anh, với căn bệnh của mình, với cái "mệnh" của mình...chắc anh sẽ không có được niềm hạnh phúc như của em...mãi mãi... Cafemotminh: Trước mọi người, anh cười nói, hát hò vui vẻ. Nhưng liệu có mấy ai hiểu được từ sâu thẳm trong lòng, anh đang chết dần...chết từ từ...cả về thể xác lẫn tinh thần. Cafemotminh: Đêm qua anh ngủ sớm hơn mọi đêm (nhưng vẫn sau1h) và sáng nay 5h bỗng giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ dữ, và bồn chồn vô cớ, không thể ru mình ngủ lại. Lần đầu trong đời, anh online vào buổi sáng sớm.  Anh Quang: Việc đầu tiên là truy cập YM dù biết giờ này thì chẳng có ma nào online mà nói chuyện. Anh đọc blog của em, kiên nhẫn đọc hết mặc dù nó rất dài và lộn xộn về nội dung và cảm xúc. Điều đó dễ hiểu vì nó là mạch cảm xúc đang tuôn trào, vỡ òa sung sướng của em... Cafemotminh: EM THẬT HẠNH PHÚC ! XIN CẦU CHÚC CHO EM CỨ MÃI HẠNH PHÚC VUI TƯƠI NHƯ VẬY


      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét